Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 23/09/2013, 16:32 PM

Lễ hội Nghinh Ông

Phật Giáo

Lễ hội Nghinh Ông thuộc dạng văn hóa, tín ngưỡng dân gian, đã có mặt từ rất lâu đời trong các làng chài ven biển từ Bắc Trung bộ đến Cà Mau, Kiên Giang vùng biển nước ta

Xuất phát từ tục thờ “cá Ông “(cá voi), loài cá hiền lành (đặc biệt chỉ ở biển Nam Hải) được cho là luôn luôn cứu đỡ ngư dân mỗi khi gặp sóng to bão dữ ngoài khơi. Mỗi khi  bắt gặp “Ông” lụy (chết), dù đang kéo lưới, đánh bắt ngoải xa, ngư dân phát hiện phải có trách nhiệm đưa xác vào bờ, cùng vạn chài tổ chức tang lễ chu đáo và để tang nghiêm túc; sau đó an táng cẩn thận, chờ ba năm sau nhặt lấy toàn bộ hài cốt (xương) đem về tôn thờ, nơi đó gọi là Lăng Ông.

Từ những “Cá Ông” lụy đầu tiên được ngư dân địa phương mai táng, lập lăng thờ, lấy ngày tháng đó ấn định là ngày giỗ cho riêng  vạn chài. Đây chính là lý do tại sao nhiều nơi tổ chức Lễ hội Nghinh Ông không cùng một ngày tháng.

Đi tìm sự tích “Cá Ông” cứu đỡ ngư dân, có một vài truyền thuyết khác nhau nhưng tựu trung được công nhận “có lý” nhiều nhất  vẫn là câu chuyện sau đây:

“Ngày xưa, nghe tiếng kêu cứu của ngư dân giữa khơi ngàn mỗi khi giông tố  trùng khắp, Bồ tát Quán Thế Âm  động lòng từ  từ bi ngắt từng cánh sen thả xuống, biến thành những đàn cá vừa vặn với  những con thuyền đủ để  cho ngư dân bám vào  bờ. Nhưng loài cá nhỏ ấy chỉ có thể cứu đỡ các  ngư dân vbà tàu bè nhỏ, không đủ sức  cứu các phương tiện lớn hơn, đàn voi trên rừng xin nguyện  cùng góp  sức và được Bồ Tát Quán Thế Âm chấp thuận, hóa hiện thành…cá voi…”

Niềm tin của ngư dân dành cho  vị cứu tinh của mình  trong lao động nghề nghiệp rất  thành kính và mãnh liệt, cho nên vào thời nhà Nguyễn đã không dưới đôi lần sắc phong cho “Cá Ông” là Nam hải ngư Thần” hay “Thần Ngư”.vv…đã như hun đúc thêm ý nghĩa thiêng liêng về  tục thờ cúng  đặc biệt trong dân gian. 

Để tăng thêm phần ý nghĩa, xin đính kèm dưới đây MP3 bài bóng rỗi Nam bộ được nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sưu tầm, ký âm dưới tựa đề “Hò Chèo Đưa Cá Ông” do nghệ sĩ Bích Phượng hát.


Riêng Lăng Ông Thủy Tướng Cần Giờ, thuộc Tp.HCM, cũng như thường lệ hằng năm, tổ chức cúng và nghinh Ông vào ngày 14, 15, 16 và 17 tháng 8 Âm lịch (18, 19, 20, 21/08/2013). Đây là lễ hội thuộc cấp thành phố, được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Tp.HCM  quản lý và tài trợ. Vì thế luôn thu hút  được nhiều giới quan tâm.

Đặc biệt nhân kỳ lễ hội năm nay, Bộ VHTT&DL trao tặng danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể cho Lăng Ông Thủy Tướng. Được biết hiện cả nước có  hơn 40 Di sản Văn hóa phi vật thể được công nhận, Tp.HCM có hai di sản, một trong hai đó chính là lễ hội Nghinh Ông.
 
Một vài hình ảnh Nghinh Ông trên biển ngày 16/08/Âm lịch
 
Vì là lễ hội  của thành phố nên nội dung và thời gian được quan tâm kỹ lưỡng. Ngay như trong phần nghi lễ cúng tế, vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức cổ truyền như Nghinh Ông, Bái yết, xây chầu đại bội và các xuất diễn hát Bội do chính nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Tp.HCM đảm trách thường xuyên. Phần tôn vương trong xuất hát cuối sẽ là vở Tiêu Anh Phụng.
 
Điều đáng  lưu ý trong bài viết này  chúng tôi muốn  đề cập đến hai  sự kiện, một vui và một  buồn. 

Trước nhất, với Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ hằng năm, việc sát sinh được hạn chế tối đa để giữ phần thanh tịnh cho bao lời nguyện ước an lành của bà con ngư dân sở tại. Tuy thực hiện  đầy đủ nghi lễ cổ truyển  trong cúng tế nhưng dứt khoát không có lễ Túc Yết , tức đem heo sống vào trước bàn thờ tế và thực hiện hành động  chọc tiết. Chỉ có  một hai món mặn được nấu sẵn  chủ yếu để phục vụ  du khách đường xa ghé lại  trước chiêm bái  sau  chia vui cùng vạn chài.

Trước đó, trong hai ngày 14 và Rằm, chỉ có cúng chè xôi với ý nghĩa tưởng nhớ bạn cũ lái xưa (Các nơi khác gọi là cúng Tiền Hiền Hậu Hiền). Người có công giữ gìn  và cổ vũ cho việc này  chính là đạo hữu Trần Thanh Sơn, người có chân trong Ban tổ chức của Vạn Lạch Thạnh An Cần Giờ và là người phật tử thuần thành tôi rất mến mộ từ hơn 20 năm qua.
                    
Chuyện thứ hai, Buồn và lo ngại!  Như chúng ta biết, ở các  lễ kỳ yên của hầu hết  đình miếu Nam bộ từ trước đến nay, đều có gắn bó rất nhiều với lễ nghi Phật giáo.

Thí dụ như  trước tiên bắt buộc  phải thỉnh chư Tăng và Ban Hộ nịệm địa phượng đến tụng một thời kinh cầu an. Ở đó còn có cả một truyền thống tính ngưỡng dân gian mà mỗi dịp kỳ yên chính là để bà con quần tụ với nhau sau một mùa nông nhàn.

Từ nơi đó cũng sẽ phát huy nhiều yếu tố và bản sắc dân tộc qua các hình thức lễ và hỗi độc đáo. Do đó  các thành viên trong Ban Quý tế  trong các đình miếu hầu hết đều là con dân nhà Phật. Bây giờ, trước xu hướng mở rộng đô thị, hay tái thiết các mặt bằng dân cư, các đình miếu này cũng bị san bằng  tất cả, dù có cái ngót 90, hay 91 năm tồn tại, mà chưa biết di dời đi đâu.

Tiền đền bù giải tỏa chỉ là hộ trợ di dời! Trong khi đó, ở các nơi tái định cư không có sự quan tâm về mặt tinh thần này. Như vậy ngôi đình, ngôi miếu mất đi có nghĩa là biết bao ký ức  đẹp và nhân cách có được bên mái đình cũng mất theo cơn sóng di dời. 

Vì thế, mỗi năm người viết đều có mặt ở Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trước là để gặp gỡ, hàn huyên cùng đạo hữu Trần Thanh sơn, sau là để sống lại  hình bóng ngôi đình làng!

Mong rằng các nơi khác sẽ còn như Lăng Ông Thủy Tướng Cần Giớ như thế này.

Dương Kinh Thành
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tu như cứu lửa cháy dầu

Phong tục tập quán 11:29 07/07/2020

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Ai làm mình khổ?

Phong tục tập quán 10:51 07/07/2020

Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.

Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Phong tục tập quán 10:00 07/07/2020

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua.

Ấn Quang Đại Sư khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại

Phong tục tập quán 09:58 07/07/2020

Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sinh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành.