Phật Giáo

Lời động viên của ngoại

Thứ năm, 27/05/2015 | 16:51

Thời đó khổ đến mức giờ ngại ngần khi phải nhớ lại, đói. Đi nhiều, làm nhiều, vẫn thiếu. Ngoại già lắm, lụm cụm, da đầy đồi mồi, đi đứng khó khăn, sống trong một ngôi nhà gạch cũ riêng biệt. 

Sinh hoạt theo thường lệ, thức dậy là thể dục, nghe đài, uống trà, làm việc vặt.. Tất cả nhất nhất theo giờ giấc định sẵn. Có gì khó khăn đều chạy sang với ngoại, kể lể, nghe một lời khuyên. Mà khó hoài, chạy sang thường xuyên, ngoại mệt vì tôi. Không từ lúc nào ngoại đã trở thành người thân thiết nhất, chỗ tựa nương tinh thần.
 
Có bận, cuộc sống đi đến chỗ ngỡ là cùng, từ xa bắt xe về thăm ngoại, trút lòng. Ông nghe hết, trầm ngâm thật lâu trước câu hỏi của tôi: làm sao sống được hở ông? Rồi ông từ tốn trả lời, nói thật nhỏ như thoảng qua tai tôi: “Cháu có để ý không, chim trên trời có ai nuôi mà vẫn sống đấy thôi!”, tôi ngẩn ra một chốc, bất ngờ.

Ngoại đã mất rồi, người đã về cõi muôn năm sau khi đã sống trọn lành đến những giọt cuối của đời người. Tôi, đứa cháu nuôi, vẫn thường nhớ về ông, nhất là lời động viên sâu sắc cuối cùng: chim trên trời…

Ông không cho tôi tiền bạc đất đai mà là một điểm tựa tinh thần với những an ủi động viên quý giá, kịp thời, để khi ông ra đi điều quý giá vẫn còn ở lại mãi trong tôi. Chim trên trời có ai nuôi mà vẫn thong dong đôi cánh, tung tẩy, có bạn có bầy. Chúng bay từ nơi này đi nơi khác có khi vạn dặm trong những cuộc thiên di để trốn chạy mùa Đông khắc nghiệt, chúng vẫn tồn tại, có khi hạnh phúc theo cách riêng trước bao nhiêu khó khăn ngang trái hơn cả kiếp con người, vẫn hót líu lo đón bình minh, chấp chới cánh trên trời cao… Cảm ơn ông với lời động viên sâu lắng nhất mà có lẽ ông đã nghĩ sẵn trong đầu từ lâu lắm, dành riêng cho đứa cháu nuôi….

...Nhớ về ông, ...nguyện cầu Chư Phật gia hộ!

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z