Phật Giáo

Lời tâm sự "nghẹn ngào" của người mẹ có con đi tu

Thứ năm, 03/05/2013 | 14:41

Tôi chỉ có người con gái duy nhất. Giữa năm 2012 khi con gái xin ra nước ngoài, nói là đi học Thạc sĩ ngành Ngân hàng nhưng ai ngờ con gái tôi đi xuất gia. Trong lòng tôi lâng lâng, dâng trào nước mắt, còn chồng tôi thì lâm bệnh…

 Cô Lan rất hạnh phúc khi có con gái đi xuất gia

Trên chuyến bay sang dự khóa tu tại một tu viện ở Parkchong (Thái Lan) tôi có gặp gỡ nhiều phụ huynh của các Sư cô, Sư chú mới xuất gia. Lần này, họ sang Thái Lan để gặp những người con của mình đã “Xuất gia hoằng thánh đạo/Thế độ nhất thế nhân”

Như chúng ta đã biết, ở Việt Nam, nhất là ngoài miền Bắc, việc con cái đi xuất gia là điều rất khó khăn. Bởi trong tâm ý của nhiều người, luôn có "mặc định" hiểu sai lệch rằng đi xuất gia tức là do đau khổ, do thất tình hoặc do “bất mãn cuộc đời”…mới vào chùa xuống tóc, mặc áo nâu, hàng ngày làm bạn với kinh sách, với tiếng chuông, tiếng mõ.

Do đó, nhiều người đi xuất gia phải trốn gia đình hoặc nói dối là đi “du học”, biết làm như vậy sẽ phạm giới nói dối nhưng có như vậy họ mới hoàn thiện được tâm nguyện của mình.

Hay tin người con của mình nay đã “đầu tròn, áo vuông” nhiều bậc cha mẹ đã bàng hoàng hay đau lòng trước sự thật đó. Hạt giống giận dỗi, buồn đau đã trỗi dậy trong họ. Thậm chí nhiều người đổ bệnh khi biết con mình chọn con đường xuất gia.

Tâm sự với tôi, cô Lan (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chỉ có người con gái duy nhất. Giữa năm 2012 khi con gái xin ra nước ngoài, nói là đi học Thạc sĩ ngành Ngân hàng nhưng ai ngờ con gái tôi đi xuất gia. Trong lòng tôi lâng lâng, dâng trào nước mắt, còn chồng tôi thì lâm bệnh…”

Đi xuất gia, tức là “cắt ái sở từ thân”, xa rời đời sống thế tục. Do đó, nhiều người đi xuất gia phải một hoặc vài năm mới có thể về thăm lại gia đình. Theo đó, nhiều cha mẹ trong khoảng thời gian đó vẫn trách giận con cái mình bỏ cha mẹ đi tu.

Nhưng khi cha mẹ có con đi xuất gia hiểu được ý nghĩa rất cao đẹp của việc đi tu là trên đền ơn Tam Bảo, dưới cứu độ quần sinh thì họ lại hạnh phúc biết nhường nào.

Xuống sân bay, đến tu viện gặp lại người con gái, nay đã thành một Sư cô. Cô Lan đã ôm chầm lấy con gái, hai mẹ con cùng thở và cười trong chính niệm.

Sau gần hai năm, nay hai mẹ con mới gặp lại nhau. Niềm vui và hạnh phúc khôn xiết!

Chia sẻ với tôi, cô Lan nghẹn ngào và xúc động: “Biết con gái đi tu, tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì con gái mình đã giác ngộ, giũ bỏ hết việc đời, bon chen, quan quyền và địa vị để bước lên con đường đẹp là...tu. Tủi vì có mỗi một người con gái, gần mẹ, thường xuyên tâm sự và quan tâm tới mẹ, hiểu và thương mẹ thì nay đã đi xa.

Nhưng lúc này gặp lại con gái, thấy toát lên sự tươi mát, bình an, không chút ưu phiền và lo lắng như hồi con tại gia. Tôi mừng vô cùng. Giờ đây tôi thấy hạnh phúc khi có con đi xuất gia. Bởi tôi đã hiến một tài sản lớn và quý giá cho tu viện, cho quê hương. Là một người mẹ có con đi xuất gia, tôi rất mong những bậc cha mẹ hãy vì sự nghiệp đạo đức cho tương lai của đất Việt mà “hân hoan” khi con đi tu như con tôi”

Tâm Đức Hậu
Tâm Đức Hậu
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z