Mảnh sân quê

Ngồi trên bậc thềm nhà nhìn những tia nắng vắt qua hiên vắng tôi đột nhiên nhớ mày mạy về hồi mình còn nhỏ. Mảnh sân xi măng của nhà tôi mỗi khi mùa mưa vừa tạnh là sẽ bắt đầu xanh ngắt những rêu. Mấy đứa nhỏ giỡn đùa không cẩn thận cứ té chốc là tím bầm cả đầu gối, má cứ la rầy vì má đang đi “chà rêu” không phụ lại cứ mải nghịch. Mảnh sân là cả kí ức thời thơ bé của tôi, vuông tròn trong tôi từng mảnh của những hoài niệm thuở thiếu thời.

Nhà tôi ở dưới quê khi ấy có một mảnh sân ở góc phải nhà, cổng vào cũng nằm bên góc phải, đi qua sân, qua cả ụ rơm lớn và chuồng bò thì mới vào nhà. Sân vì thế như men theo chái nhà, thành ra dài chứ không vuông tròn. Một góc sân có một cái giếng nước mát mà ba vẫn hay ngâm dưa hấu hoặc mấy loại trái cây má đi chợ về ở dưới đó cho mát mỗi ngày hè. Cổng nhà chủ yếu là cồng tre đôi khi còn không cao quá người, còn hàng rào dưới quê khi ấy chủ yếu là hàng rào hoa dâm bụt hoặc cả hàng rào mồng tơi, xanh ngắt một màu. Trong sân nhà có độc một cây thanh long mà không hiểu sao mỗi lần mùa chỉ đậu mỗi một trái vì thế ba không hái mà cứ để đó để ngắm. Dưới gốc cây ba đặt một cái phản lớn để mỗi khi tối trời cả nhà sẽ ra sân ngồi hóng mát. Mảnh sân ấy gắn bó với tôi rất nhiều kỉ niệm. Ban đầu nó chỉ là một cái sân đất nhưng rồi mỗi khi mùa mưa đến, nước đọng thành vũng, đi lại khó khăn, đám nhỏ không cẩn thận rượt đuổi lại té thế là ba đi cộ nhờ người ta đắp xi măng lên một phần cho bằng phẳng. Mùa mưa ít khi đọng nước nhưng chúng tôi lại nghịch theo cách khác cũng mấy lần rượt bắt té ngã sóng soài.

Trẻ con dưới quê khi đó ai cũng biết đi xe đạp từ khi còn rất nhỏ, mà bộ dáng nhỏ xíu cứ nhoi lên nhoi xuống để đạp nom đến buồn cười. Vì khi ấy còn nhỏ xíu, đâu ngồi được lên yên xe để mà đạp. Nhà tôi khi ấy có mỗi một chiếc xe đạp, ba còn phải đánh cộ đi làm hoặc có khi đi nhờ xe các chú, chiếc xe đạp để cho má đạp đến các buổi chợ, tôi có muốn tập xe cũng phải đợi má về. Tôi nhát nên không dám đi xe đạp người lớn, mà trong xóm tôi khi ấy có mỗi nhà bác Thời cuối xóm, nhà nom có của mua được cả cái xe đạp trẻ em, thế là rảnh rỗi đôi khi ba tôi lại mượn cho tôi tập chạy. Ba thường hay đi chở hàng thuê cho nhà bên đó nên mỗi khi con bác không chơi nữa ba lại mượn cho tôi chạy. Xe cũ, mấy đứa nhỏ nhà bác ấy không cần, đòi mua cái xe đạp Nhật mới, nghe nói chuyên dụng cho trẻ em, giá đắt tới vài ngàn khi đó, thành ra tôi được bác cho cái xe cũ. Thế là cứ mỗi chiều chiều ba tôi đi làm về lại cho tôi tập chạy xe trong mảnh sân nhỏ ở nhà, cứ vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu vòng nhưng tôi rất thích. Độ hơn một tháng dù giữ rất cẩn thận thì chiếc xe cũng hư, ba sửa mãi không được, chiếc xe ấy đã rất cũ rồi, ba lại cho tôi tập chạy xe đạp của má. Tôi dần biết đi xe nhưng còn nhớ mãi lần đầu tiên sợ đi xe đạp người lớn đến mức thậm chí còn lao cả xuống ruộng rau muống trong xóm khi tập chạy trên đường đất.

Mảnh sân quê  1
Ảnh minh hoạ.

Nhà tôi khi ấy lại là nhà đầu tiên của xóm có ti vi. Đó là chiếc tivi cũ ba được chủ đất cho khi họ dọn nhà đi. Cứ đến cuối tuần hoặc những khi có dịp ba lại bắt tivi ở ngoài sân, chỉnh lại cây ăngten mấy lần mới bắt đầu phát ra tiếng. Có khi đang xem, tivi đột nhiên rè rè không có hình, ba lại phải đập cho mấy cái. Ngày đó, cứ đến giờ chiếu phim mảnh sân nhỏ nhà tôi lại kín người, mỗi nhà đều mang theo cái chiếu hoặc có khi ngồi bệt trên nền đất để cùng coi cứ như coi mấy rạp chiếu bóng thời xưa. Cuối tuần thì là đặc quyền của trẻ em, ba sẽ ưu tiên cho chúng tôi coi phim siêu nhân chiếu mỗi chủ nhật hoặc hoạt hình “ba quả táo”, tôi chỉ nhớ tên mà không nhớ nổi nội dung. Sau này, lần lượt các nhà có điều kiện mua được tivi thì không cần những buổi coi phim “tập thể” như vậy nữa.

Mảnh sân cũng là nơi neo giữ những bữa cơm gia đình của chúng tôi. Mỗi bữa cơm, má sẽ dọn ra chỗ tấm phản ở dưới cây thanh long để ngồi cùng ăn. Chỗ đó rất mát, không chỉ có bóng cây thanh long, còn có cây trứng cá thi thoảng rơi những nụ hoa trắng liti lên mâm cơm. Gió thổi về mát rượi kể cả khi là những buổi trưa hè. Những buổi tối trời thì chúng tôi chạy nhảy trên sân, ba nằm trên phản phe phẩy quạt nan, còn má ngồi đó đong đếm những buổi chợ...

Mảnh sân cứ thu hẹp dần theo thời gian và cuối cùng chỉ còn lại trong kí ức khi ba quyết định bán dần để nuôi các con đi học. Sân bây giờ gần như sát bậc thềm chỉ còn neo lại trong tôi những tháng ngày bàng bạc mỏng. Thời gian thay đổi, mọi thứ thuộc về kí ức chỉ còn là hoài niệm nhưng tuổi thơ của tôi không vì thế mà mất đi, nó giữ lại trong tôi theo một cách nào đó, để mỗi khi vô thức tôi lại bâng khuâng nhớ về.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Khi biết mình còn "lèng phèng" là đã tiến bộ rồi

Phật pháp và cuộc sống 13:48 09/06/2026

Trên đường tu, có một nghịch lý khá thú vị: nhiều người mới học Phật thường nghĩ mình đã hiểu nhiều, tu khá tốt và có chút thành tựu. Nhưng càng học sâu, càng thực hành lâu năm, người ta lại càng thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. Càng nhìn kỹ vào nội tâm, càng nhận ra vô minh, phiền não và tập khí vẫn còn dày đặc.

An cư thật sự bắt đầu từ đâu trong ngôi nhà?

Phật pháp và cuộc sống 10:00 09/06/2026

Chúng ta có thể mua một ngôi nhà kiên cố để che mưa che nắng cho thân xác, nhưng nếu tâm bão vẫn nổi lên trong lòng, liệu có chốn nào trên thế gian này đem lại sự an cư đúng nghĩa?

Hoằng pháp là bổn phận và trách nhiệm của người tu vì lợi ích của chúng sanh

Phật pháp và cuộc sống 08:32 09/06/2026

“Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” là phương châm thể hiện trách nhiệm và tâm nguyện của người đệ tử Phật trên con đường phụng hành Chánh pháp.

Xem thêm