Mối liên quan giữa chánh tín và thấy biết như thực
Kính thưa Thầy, khi có niềm tin vào điều gì, hay một ai đó thì có một sức mạnh rất lớn. Nhưng khi nhìn sự việc hay con người không phải bằng Chánh kiến thì khi ấy niềm tin có đặt sai hướng hay không ạ?
Trả lời:
Niềm tin tự nó có sức mạnh, dù đó là Chánh Tín hay Mê Tín, chỉ khác nhau ở hậu quả. Chánh tín thì dẫn đến thanh tịnh & giải thoát, còn Mê tín thì dẫn đến trói buộc và khổ đau.
Đối với sự thật thì không còn đơn giản là “tin”, mà còn là “thấy”, không còn là Chánh tín nữa mà còn là Chánh kiến. Đó là lý do trong Bát Chánh Đạo chỉ nói về Chánh kiến, chứ không nói Chánh tín.
Chánh kiến tức là thấy như thực, nhưng thực ra khi “thấy như thực” đã có chữ “tin” trong đó.
Trong chuỗi tín-tấn-niệm-định-tuệ thì Tuệ & Tín đi chung với nhau, còn Tinh tấn & Định đi chung với nhau.
Nếu Tinh tấn mà thiếu Định thì tâm dễ lăng xăng trạo cử, còn yếu tố Định mà thiếu Tinh tấn thì tâm lại rơi vào trì trệ. Cho nên hai yếu tố Tinh tấn & Định cần đi chung với nhau.
Giống như vậy, hai yếu tố Tuệ & Tín cũng cần cân bằng với nhau. Nếu Tín mà thiếu Tuệ thì trở thành Mê tín, ngược lại Tuệ mà thiếu Tín thì trở thành Lý trí.
Bởi vì sao?
Ví như khi mình thấy bông hoa này, thì chỉ thấy nó như nó là, tức là trong đó có “sự thấy” cùng với niềm tin “nó chính là như vậy”. Khi “thấy như thực” tức trong đó đã bao gồm niềm tin vững chắc đó là thực.

Còn nếu thấy mà không tin tức là mình thấy nhưng vẫn không chắc chắn bông hoa này là gì? Dù thấy nhưng vẫn phân vân do dự, vẫn muốn biết nó là gì nên lý trí mới xen vào phân tích & xác định.
Mà lý trí thì dù có phân tích đến tận cùng, cho đến bây giờ khoa học rất tài giỏi rồi vẫn chỉ biết sự sống được biểu hiện qua 2 dạng là “sóng” & “hạt” chứ không biết tận cùng là gì? Lý trí vẫn là “bí” như thường.
Thấy mọi sự mọi vật là như vậy, vận hành là như vậy - “thấy sao biết vậy” thì được, nhưng nếu muốn “biết hết, biết đến tận cùng” là điều không thể.
Trong khoa học gọi là nguyên lý “bất khả tri”. Trong Đạo Phật gọi là ”bất khả tư nghị” - tức không thể nghĩ bàn. Nếu còn “nghĩ”, còn “bàn” thì còn bị lý trí sai xử.
Cho nên thực ra trong Tuệ tri đã có chữ Tín trong đó. Thấy như vậy = thấy + tin nó là như vậy.
Thầy thường dùng một cách nói khác: Trả pháp lại cho pháp = thấy pháp như vậy thì nó là như vậy thôi. Không cần tìm kiếm gì thêm. Chứ bây giờ ngay như khoa học muốn tìm tới tận cùng nhưng có tiến tới được bước nào đâu, có thấy được tận cùng đâu?
Có câu chuyện một vị tăng tu hành thiền định rất giỏi, và ông muốn biết là đất-nước-lửa-gió từ đâu mà sinh ra. Ông mới dùng thần thông bay khắp đông tây nam bắc, mười phương trên dưới bay hết. Ông cũng không thấy tận cùng của đất-nước-lửa-gió là cái gì.
Thế là ông ấy bay về hỏi Đức Phật, Ngài khuyên “thôi hãy để chuyện đó qua một bên”, rồi Ngài khai thị về Tập Đế, Khổ Đế, Đạo Đế, Diệt Đế cho ông ấy nghe. Và ông ấy giác ngộ.
Biết hết là khác, mà Giác ngộ là khác. Giác ngộ thì đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, tánh biết là tánh biết, tướng biết là tướng biết. Đang thấy như thế nào thì biết như thế thôi! Thấy như thực = Thấy như vậy + hoàn toàn Tin như vậy đã là đầy đủ rồi.
Nên không còn phân vân do dự, không còn đảo điên kiếm tìm. Không còn đem lý trí ra mà phân tích, vì dù có phân tích hoài cũng không bao giờ “tới”, không bao giờ “đủ”…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Những nghi thức Vesak vẫn khiến con người xúc động
Phật giáo thường thứcGiữa thời đại đầy tiếng ồn và tốc độ, nhiều người vẫn lặng đi khi nghe tiếng tụng kinh trong đêm Vesak, khi nhìn hàng ngàn ngọn hoa đăng trôi trên mặt nước hay khi ngồi yên vài phút giữa sân chùa. Có lẽ bởi sâu bên trong, con người chưa bao giờ ngừng khao khát một nơi để tâm mình được bình an.
Quả báo của sân hận
Phật giáo thường thứcTrong giáo pháp của Đức Phật, sân hận được xem là một trong ba độc cùng với tham và si. Khi sân khởi lên, tâm liền mất sáng suốt, giống như ngọn lửa bùng cháy giữa rừng khô.
Niềm hạnh phúc mang tên "chuyển hoá"
Phật giáo thường thứcChuyện tu hành, việc ăn chay cốt yếu là để trưởng dưỡng lòng từ, là cảm nhận được nỗi đau đớn và sự sợ hãi của con vật khi bị đem ra giết thịt. Là tôn trọng quyền được sống bình đẳng của mọi loài, và cũng để tránh được sự vay trả trong nhiều đời, nhiều kiếp.
Định trong đối tượng và định trong nhận biết
Phật giáo thường thứcTrong thiền tập, ta luôn được hướng dẫn về việc liên tục quan sát các đối tượng (nơi thân, tâm, cảnh) để phát sinh Định và Tuệ. Tuy nhiên, nếu không thấu suốt tiến trình vận hành vi tế của tâm thức, hành giả rất dễ rơi vào những chiếc bẫy ẩn mình của bản ngã ngay trên con đường tu tập.
Xem thêm














