Một chiều thu

Thứ năm, 24/09/2018 | 19:50

Nghĩ kiếp nhân sinh… khổ lắm rồi!/Tôi từng gặp gỡ và thao thức/Cuộc sống khác gì lúc… vượt khơi/Sao nay buồn lẻ quá đi thôi!/ Lòng những băn khoăn chuyện đạo… đời…/Giữa lúc giang sơn tầm cát bụi/Tình quê hương vương vấn hồn tôi.

                                                Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 
Gió mới mang “tin” về khắp nẻo
Trăng thu tỏa sáng trải gần xa
Tôi say lý tưởng trong tôn giáo
Và tôi từng hát khúc trường ca.
Đây khúc trường ca của cuộc đời
Buồn thương mù tỏa trước vui tươi;
Nỗi đau chợt hiện trong tiềm thức
Như ánh sao mai lạc cuối trời.

Chiều xuống không gian buồn lặng lẽ
Thời gian như chiếm cả hồn tôi
Mịt mù sương tỏa… lòng tôi lạnh
Cây cỏ hoang mang cũng ngậm ngùi!
Bởi chưng mùa loạn khắp nơi nơi
Nghĩ kiếp nhân sinh… khổ lắm rồi!
Tôi từng gặp gỡ và thao thức
Cuộc sống khác gì lúc… vượt khơi

Sao nay buồn lẻ quá đi thôi!
Lòng những băn khoăn chuyện đạo… đời…
Giữa lúc giang sơn tầm cát bụi
Tình quê hương vương vấn hồn tôi.
Một chiều thu, lại một chiều thu
Phảng phất in hình cõi tịch u
Ta vẫn là ta và tự nhủ
Buồn, vui cảm tác… một chiều thu.

(Trích tập thơ “Sáng một niềm tin”)

Thiền sư Thích Đức Nhuận
Thích Đức Nhuận
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ