Tu là phải biết rõ mình, luôn nhìn thấy những thói hư tật xấu, soi tỏ từng mống tâm động niệm. Hãy gỡ bỏ những chiếc mặt nạ bôi son trát phấn để thấy đúng về mình. “Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời cả họ mày thơm”. Chúng ta có thể bình phẩm khen chê mọi người từ tư tưởng đến hành động, từ lý tưởng đến con đường tu chứng một cách sáng suốt rành mạch nhưng đối diện với chính mình chúng ta lại khó nhận đúng lẽ thật. Có phải chăng chúng ta quá yêu tự ngã nên tự kỷ ám thị “Mình là trung tâm thế giới”. Đập nát tự kỷ, phá tung ngọn núi năm uẩn thì mới tìm ra bản thể uyên nguyên. Người xưa nói đập một hạt bụi ra làm trăm mảnh, chín mươi chín mảnh thấy là giả, chỉ cần một mảnh thấy thật, chúng ta cũng chưa thật sự bước vào ngưỡng cửa giác ngộ.
T vẫn thường trách cứ hoàn cảnh chung quanh mà chưa từng ngồi lại để thấy rõ lỗi mình. Chúng ta đừng mong chờ mọi người trải hoa tươi cỏ thắm cho mình đi, mà chính chúng ta phải san bằng mọi chướng ngại, lướt trên sạn sỏi chông gai. Đừng bắt ngoại cảnh thuận theo bản ngã của mình mà chính chúng ta phải hòa nhập vào hoàn cảnh. Chúng ta phải sống hoà nhịp với đời mà vẫn giữ lấy sắc thái “nguyên khôi”. Vươn lên trong sóng gió chìm nổi mà vẫn tươi nhuần phong độ. Đó là bạn đang đứng thật vững trên đôi chân của mình. Dần dần ta sẽ gột sạch mọi khí thô tế, thuần thục uyển chuyển như dòng nước chảy. Bạn không thấy cây dương mềm mại, người thợ đem nó về tạc thành những bức tượng, sơn son thếp vàng vào đó cho mọi người lạy. Còn gỗ đàn thì cứng, người ta chỉ mang về đục thành mõ hoặc làm nêm, rồi cứ gõ bổ lên nó luôn. Muốn thành người hữu dụng mai sau, chúng ta phải được rèn luyện, gọt giũa ngay từ bây giờ. Và hãy mang vào chân đôi giày tùy duyên như huyễn rồi tha hồ mà xông bờ lướt bụi.
Đạo Phật rất thực tế, không dạy chúng ta những điều phù phiếm viển vông. Sự giác ngộ giải thoát chẳng tìm đâu xa, không cần nhọc nhằn nơi dấu hạc chân mây mà chính trong hiện tại, ngay nơi mỗi người chúng ta. T có chứng nghiệm được ảo giác sai lầm do chính tư tưởng và cảm giác đánh lừa không? Ảo giác đó như căn hầm tăm tối giam hãm con người chìm trong cảnh mù mịt, khiến ta không nhận được chân lý, nên lầm lẫn phân biệt chia chẻ nhân ngã, năng sở…
Công việc cần thiết hiện tại là phải chặt đứt gông cùm trói buộc. Giải thoát không phải là cảnh giới trên trời trên mây mà là trạng thái hiện tại lạc trú. Tu không phải được một cái gì xa lạ mà là gạn lọc cặn bã, khai phóng tâm thức, để trả lại sự trong sáng nguyên ủy. Như chúng ta lột một cây chuối, lột từng lớp từng lớp cho đến khi không còn gì cả. Như vậy không thể nói tu để chứng đạt một cái gì cao siêu, không có pháp môn nào cũng không có người đang tu. Vì tu là sửa mà ở đây chỉ cần cởi bỏ những lớp da mỏng da dày thì bộ mặt uyên nguyên lồ lộ, sẵn vậy hiện tiền không có gì phải tu sửa. Nói có một cái để được, một chỗ để đến là ảo tưởng sai lầm của chúng ta.
T và mình tuy là thân hữu nhưng mỗi người một hướng đi, một con đường, một thế giới. Bạn luôn hoài bảo cố học thành tài, còn tôi chỉ thích làm một hành giả tiêu dao nơi rừng hoang chiền vắng. Đôi khi mình cảm nhận sự cách biệt quá xa. Tìm một điểm gần chỉ có sự chia sẻ và niềm cảm thông sâu sắc làm cơ sở bền vững thôi. T là Thái Sơn lồng lộng, cao nghiêm thách thức cùng mưa sa bão táp. Tôi là viên đá cuội tầm thường nắng gội mưa pha, nằm bên bờ đại dương luôn chịu bao vùi dập của sóng biển. Có một lúc nào đó, viên đá này sẽ tan biến nhưng trái tim và thần trí sẽ bay về nơi chẳng có quê hương, không chốn nhất định để tiếp tục kiếp sống vô bờ cho đến khi hoàn thành hạnh nguyện thiêng liêng. Đường đời hai nẻo, đường đạo mênh mông không có chỗ tương phùng. Nhưng dù khoảng trời cách biệt quá xa, mình vẫn luôn hướng về bạn bằng tâm hồn tán trợ hộ niệm để cùng tồn tại trên biển đời trôi nổi.
Vẫn biết trọng trách tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự là điều tất yếu của mỗi người con Phật, nhưng liệu chúng ta đủ trí lực để vượt qua những cám dỗ vướng mắc trên con đường thiên lý này không? Đó còn là bài toán khó giải. Muốn dấn thân vào trần lao làm Phật sự, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có nội lực công phu, mới đủ sức đương đầu với bát phong, ngũ dục. Nếu T chỉ dùng chút tài học vấn của mình mà dám dấn thân thì điều này thật khó đảm bảo. Vì dù đọc khắp ngàn kinh muôn luận mà không tiêu hóa được, chúng ta vẫn là người nghèo đếm của báu cho người. Chỉ e có ngày xôi hỏng bỏng không thì uổng phí một đời xuất gia học đạo. Con người, cuộc sống, trí tuệ và trái tim làm sao dung hợp được là một vấn đề.
Con người có trí tuệ và tài năng cũng cần có trái tim nồng ấm để xoa dịu những vết đau cuộc đời, nhưng không đồng nghĩa là chúng ta chạy theo sự đòi hỏi của trái tim mà quên tiếng nói của trí tuệ. Cũng không phải chúng ta chỉ thuần theo lý trí khô cằn mà quên đi tình thương đồng loại. Ta nên thận trọng trong việc hành xử. Nếu bạn đang làm một việc vô ích và không cần thiết cho sự giác ngộ, đường đi của người học đạo, thì có phải là bạn đang bước vào một cuộc phiêu lưu không đoạn kết chăng? Hãy kiểm soát lại tâm mình, xem cho kỹ từng động niệm chi li, tường tận từng động cơ phát xuất hành vi, đừng để niệm lợi danh dẫn dắt khiến chúng ta định hướng sai lầm. Chúng ta phải là bản kinh sống truyền trao trí tuệ giác ngộ cho người chớ không thể là cây cột chỉ đường vô hồn không có chút kinh nghiệm dẫn lối, phải không T?
Bạn thân mến!
Gió thổi tùng lay, gió không có ý đùa tùng, nước chảy khe sâu, khe không có tâm giữ nước. Thời gian cứ trôi, mọi vật đổi thay, con người cũng không tồn tại. Bao lớp người trước đi qua, bao thế hệ sau tiếp nối. Từng từng lớp lớp, đã bấy người đi qua, đã bao người bước tới, từng bước chân giẫm nát địa đàng nhưng trông lại chỉ là dấu chân trên cát. Gió lấp nước trôi, cát vẫn còn đây mà dấu chân thì đã xóa mờ. Con người rồi ai cũng sẽ chết. Có cái chết nhẹ tợ lông hồng, thanh thoát an nhiên, chưa từng đến cũng chẳng hề đi, thâu thần tịch diệt. Và có cái chết nặng như Thái Sơn, lang thang trong biển nghiệp luân hồi, không biết mình sẽ đi về đâu. Bao nhiêu thứ tài bảo, kiến thức chất chứa một đời đâu thể đem ra đương địch với sanh tử. Đường trước mịt mờ không biết chỗ nương thân. T cần phải thận trọng trước bờ sanh tử, đừng để lỡ bước sa chân mà ân hận ngàn đời.
Hạnh Diệu
Nguồn: http://www.thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=905%3Amt-khonh-khc-mt-i-ngi&catid=22%3Aphap-l&Itemid=29
TIN, BÀI LIÊN QUAN: