Phật Giáo

Một kiếp người

Thứ năm, 22/08/2017 | 14:33

Sao ta mãi, lang thang chốn bụi trần/Kẻ dại khờ, vì không tin nhân quả/Gây oán hận, bởi một trái tim đen/Thiếu xét suy, trong tìm cầu chân lý.


Một kiếp người, trăm năm và lẽ sống
Ai hiểu thấu, nhân tình trong bến mơ
Dẫu trường đời, lắm cạm bẫy chông gai
Vầng trăng sáng, hòa chung cùng nhân loại.

Vì đánh mất, cái tôi trong tháng ngày
Nên cuộc đời, chìm nổi bấy lâu nay
Sống khổ đau, trong u mê lầm lỗi
Một kiếp người, chỉ là tuồng hư ảo.

Sao ta mãi, lang thang chốn bụi trần
Kẻ dại khờ, vì không tin nhân quả
Gây oán hận, bởi một trái tim đen
Thiếu xét suy, trong tìm cầu chân lý.

Tôi chợt hiểu, cùng đường có lối thoát
Dùng trí tuệ, soi sáng lại chính mình.
Cứu nhân sinh, dong thuyền ra biển cả
Đem an vui, hạnh phúc đến muôn loài.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z