Phật Giáo

Một ngày thực hành bố thí tình thương…

Thứ năm, 28/01/2015 | 08:27

Thầy như cảm thấu tâm tư tôi, nhẹ nhàng chia sẻ thêm: Bố thí, cũng là nên biết cách ban trải tâm từ. Bố thí, đâu chỉ có Cho đi của cải, vật chất, mà mang đến niềm an vui, hạnh phúc tới mọi người, cũng là Bố thí. Đó chính là một hình thức Pháp thí, con ạ!

Chuyến xe bon đều trên đường, hướng quốc lộ 2 thẳng tiến về Tuyên Quang. Đại diện Ban tổ chức chương trình từ thiện Nồi Cháo Nhân Ái cung thỉnh Thượng tọa Thích Vân Phong chia sẻ cùng đoàn, để chuyến đi sẽ thêm phần ý nghĩa…

Chúng tôi đã được Thượng tọa chia sẻ về phước Bố thí. Ai cũng hoan hỉ lắng nghe những chia sẻ ngắn gọn, chí thành, vô cùng gần gũi: Kính chào Quý vị, Vân Phong hôm nay lần đầu tiên tham dự chương trình cùng đoàn mình, mong chia sẻ đôi điều, để chương trình của chúng ta thêm phần ý nghĩa, được trọn vẹn công đức. Chúng ta, cần hiểu căn bản về Bố thí. Có không ít người thấy, hiểu Bố thí nghĩa là Cho đi. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Bởi, chúng ta chỉ biết cho đi, mà chưa biết đến cảm nhận người thụ hưởng, cũng như chưa tự cảm niệm được tâm hoan hỉ của mình khi cho đi thì khi nhận có được gì…

Chúng ta phải biết trân trọng, biết cảm ơn người đón nhận Bố thí từ chúng ta.

Chúng ta phải biết trân trọng, biết cảm ơn người đón nhận Bố thí từ chúng ta. Ai đó đón nhận một phần chia sẻ từ chúng ta, dù là thực phẩm, tấm áo… với cảm xúc biết ơn, mừng vui, khiến ta cũng thấy vui cùng, đó mới thực công đức nơi từ tâm, thiện nguyện mỗi người được trọn vẹn vậy.

Chút chia sẻ ngắn gọn vậy, nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, rộng lớn. Không ít người trầm trồ tán thán. Có ai đó còn thoáng mông lung: Bố thí, thì là Cho đi thôi mà…

Đoàn chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng ngày Chủ Nhật cuối tuần, về với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tuyên Quang và trường Tiểu học ở xã Lương Thiện.

...còn hơn một gói khi no

10h sáng, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, nơi bảo hộ và nuôi dưỡng khoảng 40 neo cảnh: 18 cụ già không nơi nương tựa, những em nhỏ mồ côi, tật nguyền, có cả những hoàn cảnh đặc biệt éo le của nạn buôn người…

Các cụ, các em nhỏ, ai cũng mừng rỡ đón đoàn chúng tôi. Hình ảnh, những vồn vã khi thấy có đoàn từ thiện đến trao quà, sớt chia tâm lòng không phải hiếm ở những cơ sở tình thương, những trung tâm xã hội. Cũng đúng thôi, và ai cũng có thể cảm thông khi “Một miếng khi đói không bằng một gói khi no” mà!

Bà ơi! Cho phép con ngồi cùng Bà nhé.

Nụ cười
Hòa tình thương
Rời những vấn vương
Những bon chen đời thường
Để cùng đọng lại
Tâm từ ái
Bao la


Đoàn chúng tôi nhiều phần khẩn trương, vì còn phải đi nhiều nơi. Các chị trong đoàn chia nhau đến từng phòng đỡ, dìu các bà, các cụ. Có cụ bà còn được bế về hội trường.

Nơi gian hội trường nhỏ, bàn ghế được kê ngay ngắn, những chỗ ngồi dần kín. Ưu tiên các cụ già yếu, em nhỏ khuyết tật, ai còn khỏe thì đứng ngoài, dự thính qua ô cửa sổ. Có cụ bà chỉ còn một chân, phương tiện di chuyển chuyên dụng là chiếc ghế gỗ nhỏ, khẽ khàng một góc ngay sát cửa ra vào tự lúc nào…

Mế tui đó!

Cười! Là sức khỏe, là thuốc tiên đó con.

Thượng tọa Thích Vân Phong thoăn thoắt thăm hỏi từng người. Nụ cười luôn tươi rạng mỗi khi Thầy thăm hỏi các cụ, các em. Nơi dãy bàn đầu phía trong, hay tay Thầy vừa xoa bóp vai cho một cụ bà mù lòa, vừa sang sảng chất giọng trầm ấm cùng phương ngữ: Mế tui đó. Mế già rồi, lòa nhưng còn minh mẫn lắm. Chúc Mế sống 125 tuổi, cùng nương về quê hương Phật nghe Mế!

Đôi mắt bà cụ không còn thấy ánh sáng, nhưng tôi cảm nhận những dấu ấn thời gian nơi khuôn mặt đằng đẵng thăng trầm dần dịu lại. Cảm xúc được thương yêu, trìu mến, lòng biết ơn, niềm vui nơi cụ thể hiện qua từng nhịp thở, từng lời nói khi thưa chuyện cùng Thượng tọa.

Rồi đến các em nhỏ tật nguyền, lần lượt được Thượng tọa ân cần chăm sóc, hỏi han, em nào cũng cười sảng khoái, hồn nhiên…

Hồn nhiên một "vị Bụt tương lai"

Chương trình trao quà thành tựu. Chúng tôi tranh thủ thăm 7 em nhỏ mồ côi, có đến 6 em còn tuổi sơ sinh.

Rời Trung tâm bảo trợ xã hội, chúng tôi cùng về chùa Trùng Quang dùng bữa trưa rồi chiều sớm về với trường Tiểu học xã Lương Thiện.

Nắng chiều rạng rỡ đón chào, thêm phần sưởi ấm từng trái tim thiện nguyện. Hai nơi, hai cung bậc cảm xúc, hai môi trường trạng thái như đối lập hoàn toàn.

Khoảng sân trước 2-3 gian lớp học tuềnh toàng, có đến hơn 100 người chờ sẵn. 70 em nhỏ người dân tộc được trao quà, đã nghiêm chỉnh đội hình, đội ngũ, đa phần các em mặc đồng phục.

Ai cũng mừng vui lắm. Niềm hân hoan của sự hồn nhiên, vô tư, không chút nặng gánh thăng trầm cuộc sống.
 
Ân cần...

...cùng trìu mến

Cùng những hoàn cảnh khó khăn, nhưng nơi trường Tiểu học xã Lương Thiện, hoàn cảnh các em ít nhiều bớt thiệt thòi hơn. Và hơn cả, các em đều có cái chữ, được trưởng dưỡng cùng nền tảng giáo dục căn bản…

Thầy Thích Vân Phong tiếp tục thể hiện vai trò Hoạt náo viên xuất sắc. Các em nhỏ, từ vai chính đến vai phụ (em nhỏ còn chưa đi học) gần hết đều được Thầy thăm hỏi ân cần, rồi đeo tặng cho các em những sợi chỉ đỏ Cát tường. Em nào cũng thích lắm. Có em cứ bám chặt lấy Thầy, như chẳng rời.

Lúc trao gửi quà tới các em, có em nhỏ còn được Thầy lau mũi cho sạch. Ai thấy cũng cảm động lắm. Khi đã hoàn toàn không còn bỡ ngỡ, em nào cũng tươi rạng nụ cười, hồn nhiên, thật đáng yêu.



Vô tư, thảnh thơi trước cuộc đời

Thêm một điều đặc biệt, Phật tử, cụ bà 80 tuổi người Việt gốc Hoa cùng trao quà tới các em. Em nào cũng được cụ xoa đầu, âu yếm. Không khí chương trình đã không còn là buổi trao quà từ thiện. Tự khi nào, nơi ấy, thời gian ấy lan tỏa mạnh mẽ không khí Ngày hội của Tình thương, Ngày hội của lòng Từ bi…

Chương trình thập phần viên mãn. Chúng tôi thăm một số danh thắng lịch sử trước khi về. Chuyến đi nào cũng đến hồi kết thúc. 17h ngày Chủ Nhật 25/1, chúng tôi tạm biệt Cây đa Tân Trào, về lại Hà Nội.

Ai cũng hoan hỉ, trọn một ngày tràn đầy niềm vui, ý nghĩa. Có lúc tôi tranh thủ thưa chuyện cùng Thượng tọa Vân Phong: Thưa Thầy, hồi sáng con có nghe Thầy chia sẻ về Bố thí…?

Chưa nghe tôi nói hết câu, Thầy như cảm thấu tâm tư tôi, nhẹ nhàng chia sẻ thêm: Bố thí, cũng là nên biết cách ban trải tâm từ. Bố thí, đâu chỉ có Cho đi của cải, vật chất, mà mang đến niềm an vui, hạnh phúc tới mọi người, cũng là Bố thí. Đó chính là một hình thức Pháp thí, con ạ!

Mang đến niềm an vui, hạnh phúc tới mọi người, cũng là Bố thí vậy...

Xe chúng tôi bon đều chặng đường về. Trời tối mỗi lúc thêm nhanh. Những thành viên hiếu hoạt nhất đoàn cũng dần lặng lẽ vì thấm mệt.

Xua tan không khí yên ắng bao trùm, xua tan những mệt mỏi của một ngày hoạt động không ngơi nghỉ, Thầy Thích Vân Phong cùng chất giọng trầm ấm, ngân lên bài Kinh Bát Nhã theo lời chúc mọi người ngủ ngon, tranh thủ chợp mắt đỡ mệt.
 
Từng lời Kinh như có thần lực vô song. Tôi cố bao quát thêm một vòng, chiếc xe 45 chỗ kín hết các hàng ghế, ai cũng đã ngủ ngon.

Lúc này, tôi hiểu, và cảm niệm sâu sắc Pháp thí nơi Thầy. Tôi cũng khẽ khàng ngả lưng, tìm đến những phút bình yên cùng từng câu Kinh Bát Nhã huyền vi…

Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn,
Sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần,
Làu làu một tánh thiên chân;
Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm.
Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt,
Cõi bờ kia một bước đến nơi,
Trãi lòng tròn đủ xưa nay;
Công thành Quả chứng tỏ bày đích đang...
 
Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z