Phật Giáo

Mùa xuân và minh triết của hoa

Thứ năm, 05/02/2014 | 10:38

Trong các “ứng viên” đề xuất làm quốc hoa thì ngoài hoa sen đứng đầu, phải kể đến hoa mai. Hoa mai là linh hồn của mùa xuân Việt. Mai được tôn vinh lên hàng ngự sử - ngự sử mai

Tết đến xuân về, đắm say trong ngàn hoa đua sắc chen hương, một tứ thơ chợt hiện trong tôi:

Xuân có từ Vô Thủy 
Hoa đến tự Vô Chung 
Ngàn đời huyền lực ấy
Cho duyên thơ nhập thần.

Đúng vậy, Giáo lý Duyên khởi - một giáo lý nền tảng của đạo Phật đã làm thỏa mãn tri thức nhân loại khi đối diện với bản thể của muôn sự, muôn vật ở thế gian và cả ở... xuất thế gian nữa. 
 
Cũng như mùa xuân và hoa; cũng như đời sống bây giờ và thơ ấy luôn thị hiện nơi Ta bà luôn bất ổn nhưng cũng rất mực yêu thương này vì sự “cứu rỗi” của thế giới nằm ở những khổ đau của chính con người.

Nữ văn sĩ Pháp Francoise Sagan (1935 - 2004) với những tác phẩm văn học Hiện sinh nổi tiếng như tiểu thuyết Buồn ơi, chào nhé, Một chút mặt trời trong nước lạnh... của bà đều nói lên rằng: Hạnh phúc thật ngắn ngủi và giả tạo chỉ có nỗi buồn mới vĩnh cửu. bởi ai cũng biết sẽ có sự ra đi của mình, sẽ tắt như một ngọn nến.

Hơi buồn. nhưng cảm giác đó thật quý vì nó khiến ta sống nghiêm trang hơn, buộc ta phải sắp đặt sao có thể sống một cách hợp lý hơn, bởi biết được giới hạn của cuộc đời mình. Vì thế “sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi” (Trịnh công Sơn). Để gió cuốn đi - chính là sự biểu hiện những năng lượng của “Một tấm lòng” của Từ và bi đối với đời sống và cuộc sống bây giờ và ở đây. biết rằng cuộc sống này là tùy duyên: Đủ duyên hợp lại là sinh, thiếu duyên ly tán là tử, nên người hiểu giáo lý Duyên khởi không mấy bận lòng với sinh tử nhưng lại trân quý cuộc đời này hơn ai hết, vì ngộ ra đời sống an lành đầy minh triết này như “Một chữ tình để duy trì thế giới/Một chữ tài để tô điểm Càn Khôn”, mà nhà thơ cỏ điển Trung Hoa sống ở thế kỷ XVII là Trương Triêu đã thốt lên dòng cảm tác trong tập tản văn U mộng ảnh rất đỗi tài hoa, thanh nhã để lại cho đời.
 
Chả vậy mà cứ Tết đến xuân về nhà nhà đều có hoa tươi, dẫu có nghèo đến mấy. Sao vậy? Vì từ ngàn đời hoa đã là bạn với con người, tô điểm cho cuộc sống con người; biểu tượng của cái đẹp và hạnh phúc “miên trường”. Phải vậy không mà tự thuở Hồng Hoang cái đẹp uyên nguyên của hoa vẫn vậy, mà “Cái đẹp và tình yêu, cái lĩnh vực mà người ta đáng sống vì nó” (Lép-Tônstôi).

Thế đấy! Như Lai... Hoa  cứ lặng im như mặt trời không nói mà mầu nhiệm trong cõi Ta bà ô trược này như một pháp môn vi diệu để cứu rỗi. Cái huyền lực của hoa đã cho thơ nhập thần với mầu hoa, sắc nắng, với gió bấc mưa phùn của ngày đầu xuân này. Mưa phùn cứ giăng giăng, bảng lảng, tựa như vô hình, nhè nhẹ như sương mỏng mà chỉ có khí hậu miền bắc thôi.

Trong hương xuân dễ khiến người ta nao lòng vì một nỗi nhớ nào đấy: Tôi gặp cô gái trẻ Nguyễn Thị Hoài Thu, quê Tiền Hải - Thái bình đang công tác ở Truyền hình Hà Nội. Cô cũng đang nhớ làng quê yên ả của mình và chia sẻ... “Thầy ơi, cứ xuân về con lại nhớ hương bưởi quê nhà.

Hoa bưởi nở từ trong năm nhưng tháng Giêng hoa bắt đầu nở rộ và thả hương”. Rồi cô bé tung tẩy với hoài niệm: “Ngày nhỏ, khi chơi đồ hàng, con hay lấy những bông hoa bưởi cho vào lọ ngâm nước để thành “nước hoa” bôi tóc cho thơm. Con vẫn còn hình dung ra những bông bưởi ấy: từng chùm, từng chùm hoa trắng muốt tinh khiết, có cả những nụ nhỏ như đầu ngón tay út, lấp ló sau những nhành lá xanh nõn như ngọc bích. Con từng giúp mẹ bày đĩa hoa bưởi lên bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên trong những ngày tết. Vui lắm thầy ơi!”.

Trò chuyện mùa xuân với cô gái trẻ Hoài Thu tôi chợt thấy lòng vui vui vì nhận ra: Đâu phải trong xã hội thời @ bây giờ, người ta - nhất là giới trẻ đang chuyển mọi tâm tư cho... tình yêu vật chất!

Tình yêu hoa rất mực của cổ kim thiên hạ cũng tùy theo quan niệm. Người ta gửi gắm vào hoa những suy tư về cuộc sống, nên hoa được “nhân hóa” như một tính cách, một số phận, một đạo đức: Trăm hoa cúc đứng đầu vì cúc tượng trưng cho đức tính giản dị, khiêm nhường. Người ta còn sắp xếp thứ tự theo sự thẩm định, yêu thích:

Thứ nhất là hoa móng rồng
Thứ nhì hoa trứng lại cùng tử tiêu

Hoa phù dung rực rỡ đấy, nhưng sớm nở tối tàn, hoa hồng lắm gai nhọn nhưng được cả sắc lẫn hương. Những loài hoa quý và đài các phải kể đến: Hoa hải đường, hoa mẫu đơn, dạ lý hương, thược dược... còn nữa ấy là những hoa đã thuần hóa, người ta trồng, chăm sóc để làm cảnh và để bán nữa.

Những hoa hoang dại gọi là hoa của hương đồng gió nội, hoa của trời cũng làm cho đời sống này nên thơ lắm đấy: Hoa rau sam hoe vàng nhỏ xíu nổi trên cọng mọng căng tím sẫm. Hoa lông chông như cuộn bông vo tròn lang thang phiêu dạt theo gió.

Góc vườn, bờ ao hoa dành dành trắng thơm ngát. Lại còn cả trăm thứ hoa trên rừng dưới biển nữa. Hoa đã đi vào văn hóa ẩm thực với những món... “hoa” lịch lãm, sang trọng. Rồi hoa là thuốc, thuốc là hoa cũng đã có từ bao đời nay rồi: Hoa mào gà cầm máu, cúc vàng chữa đau mắt, đau đầu. “Rẻ như bèo”, vậy mà hoa bèo tây - còn gọi là bèo Nhật Bản cứ lấy nó giã nát cùng vài hạt muối ắn đắp mụn nhọt rất công hiệu. Mất ngủ thì uống nước hãm hoa dâm bụt phơi khô. Hoa ngâu vàng, nhỏ li ti mà thơm ngát, sắc nước uống chữa sốt và định suyễn có kết quả. Cánh hồng bạch trộn đường phèn hấp cơm để chữa ho cho trẻ nhỏ.

Bài thuốc bí truyền Hồng bạch liên hoa chỉ gồm hai loại sen trắng sen hồng chữa cầm máu bên trong công hiệu như thần. Nếu chế thành bột Hồng bạch liên hoa rồi ngào với mật ong làm thành viên như hạt ngô, sấy khô để uống trong thì thân thể nhẹ nhàng, đẹp tươi nhan sắc. Có một giống hoa “thật” lại có tên là hoa Giấy, ấy là người Việt mình đặt tên vì cánh hoa nham nháp như lá, như giấy.

Thực ra nó là hoa “nhập nội” có tên “tây” là buganhvin (có lưu danh trong từ điển của Pháp). người ta đã lấy tên của một sĩ quan Hải quân Pháp là: Đờ-bu-ganh-vin (1729-1811) để đặt tên cho loài hoa này như một sự ghi nhận, vì ông đã đem giống hoa này từ Tân Đảo trồng tại các nước thuộc địa của Pháp lúc bầy giờ, trong đó có Việt Nam.

Theo nhà văn Tô Hoài: “Khi thoạt vào nước ta hoa chỉ một mầu tím. Người Pháp hay trồng làm bờ rào, cổng đồn, trại lính, các công sở”, vì cây có thân leo, lại có gai, sống rất khỏe, chỉ trổ hoa nơi đất cằn, sỏi đá; trồng ở đất màu mỡ chỉ tốt lá. Đã lâu rồi hoa giấy được người chơi khéo ghép giống, chăm sóc, nên chỉ một gốc thôi mà lẫn lộn hoa màu hồng, màu trắng, màu hoa hiên rất vui mắt.

Thời nào cũng vậy, chơi hoa là một thú chơi tao nhã, sang trọng và trí tuệ, nhưng không thể gọi là xa xỉ được, vì chính cái đẹp màu mỡ dễ gợi... xuân tình của hoa luôn có mối quan hệ thân tình với con người ta. Và khi con người thị hiện giữa muôn hoa bằng chính niệm tỉnh giác thì đào nguyên mới ở mãi giữa lòng đời, lòng người; có vậy mới còn mãi tiếng chuông chùa hằng ngân lên mỗi sớm chiều, hòa vào cuộc sống, lẫn vào hoa. Có phải chuông vì hoa mà ngân thành tiếng, hay hoa vì chuông mà tỏa sắc khoe hương.

Thế nên một nước Việt ngàn năm văn hiến sau lễ hội Sắc hoa Đà Lạt - năm 2004 đã tôn vinh hoa bằng một Festival hoa tại Lâm Đồng vào tháng 12/2005.

Đây là một Festival hoa đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam - một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia, cổ vũ và chia sẻ vẻ đẹp tinh thần: cái đẹp cốt cách tinh túy, thanh tao; minh triết của hoa đã thấm đẫm vào đời sống tinh thần của dân tộc ta như một giá trị phi vật thể.

Rồi mấy năm qua nước ta đã trưng cầu ý kiến toàn dân để chọn Quốc hoa, tức là loài hoa tượng trưng cho đất nước, bởi rất nhiều nước đã có quốc hoa của mình như nước Lào là hoa chăm pa (hoa đại). Nhật Bản: hoa anh đào. Trung Quốc chọn quốc hoa là mẫu đơn, nhưng tỉnh Vân Nam của họ lại lấy hoa trà làm ... “tỉnh hoa”. Bungari lấy hoa hồng. Và khi hoa sen được tiến cử là Quốc hoa thì có ngay sự đồng thuận rất cao trong phạm vi cả nước; hiện chỉ chờ đợi sự phê duyệt chính thức mà thôi.
 
Thật vậy có lẽ không một loài hoa nào ăn sâu, thấm đẫm vào đời sống tinh thần của dân tộc ta như hoa sen. Cái tinh túy thanh tao của sen là từ bùn nhơ mọc lên mà hoa đẹp vẫn tỏa hương thơm ngát như khí phách của các cháu con vua Hùng từng dựng nước và giữ nước. Đã có khá nhiều giấy mực bàn về hoa sen rồi, nên chỉ xin có đôi dòng: Sen nở rộ vào cuối tháng Tư, là mùa Đản sinh của đức Phật, thế nên huyền sử ghi nhận bảy bước đi của ngài hiện lên bảy đóa sen báu nâng gót nên biểu tượng của Phật giáo là hoa sen. Cái đẹp toàn bích của hoa sen đã được người xưa đem so sánh với các loài hoa khác: 

“Thường hoa đẹp thì không thơm. 
Cánh nhiều tầng thì không kết quả 
Được hoàn toàn thực khó thay, 
Sen kiêm cả chăng?”

Sen cũng được coi là nơi sinh ra các bậc Thánh các bậc đại Giác ngộ. Chả thế mà hương sen thơm ngào ngạt nhưng có ong bướm nào bu đậu đâu! Tượng đức Phật tay cầm bông sen biểu thị một công án của Thiền tông gọi là niêm hoa vi tiếu - nhìn hoa mỉm cười. Tên các bộ Kinh đồ sộ của Đại thừa Phật giáo cũng mang tên hoa, như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Bi Hoa, Kinh Hoa Nghiêm.

Trong các “ứng viên” đề xuất làm quốc hoa thì ngoài hoa sen đứng đầu, phải kể đến hoa mai. Hoa mai là linh hồn của mùa xuân Việt. Mai được tôn vinh lên hàng ngự sử - ngự sử mai. Ngự sử là chức quan giữ trọng trách là giám sát và can gián vua. Thân cây mai không “màu mỡ”, không “phồn thực” như các loài hoa khác mà quắt queo, gầy. Mai gầy nên dấy lên lòng thanh cao. Hoa mai trắng muốt, cánh hoa cực mỏng - ấy là nói giống mai miền Bắc chứ không phải mai vàng phương Nam. Mai miền Bắc, duy chỉ một màu trắng tinh khiết. Có chi mai và lão mai... nhưng cũng là mai cả. Chi mai là cây mai tơ, già cỗi lụ khụ thành lão mai. Người chơi mai, trọng tuổi tác của mai. Mùa xuân ngắm bông mai tinh khiết lại chợt nhớ đến “Thánh thi” Cao Bá Quát (1808-1855) với hai câu thơ đầy cảm khái:

“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm 
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” 

Dịch là:

Mười năm xuôi ngược giao du quyết tìm thanh cổ kiếm 
Suốt đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai mà thôi.

Chỉ biết cúi đầu trước hoa mai mà thôi - cái hình ảnh đầy ấn tượng của suy tư “ý tại ngôn ngoại” của “Linh văn bất tại ngữ ngôn khoa” (Nguyễn Du) khiến mỗi người chúng ta nhớ về sự ra đi của một bậc tài hoa khí phách, một vị tướng kiên cường và lỗi lạc; một trái tim lớn của dân tộc Việt Nam: Đại tướng Võ Nguyễn Giáp. Mùa xuân này vắng ông rồi, nhưng bài pháp “Thân giáo” của cả một đời Đại tướng với sức lan tỏa “Hương đức hạnh” đã xốc dậy những hạt lành, không chỉ trong nhân dân nước mình, mà rộng ra trên bình diện thế giới, mà trong Kinh Pháp Cú: Phẩm Hoa - ghi:

Hương các loài hoa thơm 
Không ngược bay chiều gió 
Những người Hương đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay.

Vâng, nếu xưa ta chỉ biết cúi đầu trước hoa mai, thì nay hãy quỳ gối trước Hương người đức hạnh. Ấy là minh triết của hoa với ngôi sao vừa tắt kia sẽ là ngôi sao không tắt trong thăm thẳm thời gian.

Pháp Vương Tử/Nguồn: Xuân Giáp Ngọ - 2014Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1 năm 2014, Xuân Giáp Ngọ - 2014

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


NCPH
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z