Phật Giáo

Ngày Rằm tháng Hai, uống trà ngon, gieo duyên đạo...

Thứ năm, 27/03/2013 | 10:06

Câu chuyện của mấy thầy trò xoay quanh chuyện tu tập. Trò tôi mới là cô sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Tp.HCM, mới chập chững vào đời. Tôi gieo duyên cho em để biết đâu, hạt giống nhỏ xíu tôi gieo hôm nay sẽ thành cây cổ thụ mai sau

Sáng ngày Rằm tôi nhận điện thoại của Sư cô Quảng Tánh mời đến uống trà ở quán Nụ Hồng. Nghe tên đã hấp dẫn rồi. Hoa hồng đã rất đẹp mà nụ hồng còn đẹp hơn. Lại thêm được uống trà với Sư cô đúng ngày đức Phật nhập Niết bàn nữa thì có gì tuyệt hơn đâu. Thế là rủ thêm một em học trò có tên là Mai (được tôi đặt biệt danh là Nay) lên đường thẳng tiến.

Quán trà có nhiều thứ đặc biệt mà trong mắt ai đó là quá bình thường. Giàn gấc là một ví dụ. Có những quả xanh, vài trái chín vàng. Gốc cây gấc rất to. Tôi nhớ đến dầu gấc đã được một chuyên gia người Việt mình chiết xuất và nhiều người đang dùng rất tuyệt. Ngồi uống trà và thầy trò chúng tôi nhớ đến món xôi gấc quê mùa, ngon đến khó quên. Tôi nhắc nhở trò: Hãy biến mình thành cây gấc quý để mang lợi ích cho đời.

 
Cạnh bàn trà là một cây lớn, có những cây phong lan bám vào. Bình thường chúng ta thấy các giò phong lan treo lủng lẳng trên giàn, nhưng ở đây là những cây phong lan bám vào thân cây. Phong lan đã thể hiện mình trong khung cảnh nơi đây – cây tầm gửi. Phong lan hút chất từ một cây khác để nuôi sống mình. Tôi mỉm cười nhắc trò: Đừng biến mình thành cây tầm gửi. Nhưng hãy đẹp và quý như hoa lan.

Sau lưng là hai cây cau. Có cả trầu không bám vào thân cau. Thực sự chúng tôi thấy trầu cau gắn liền. Rất thân thiết. Như tình thầy trò. Chúng tôi ngồi uống trà và nhắc lại câu chuyện trầu cau đã đọc từ thủa nhỏ. Hay và ý nghĩa quá. Tôi nhắc trò: hãy sáng tạo và sáng tác những câu chuyện hay. Tôi khuyên trò về đọc lại câu chuyện để thấm và ngấm.

Phía trước tôi ngồi là mấy bình nước gắn vào tường. Những tác phẩm bằng gốm rất đẹp. Phải có những bàn tay rất khéo léo của những người thợ thủ công tài ba mới ra được những tác phẩm này chứ. Ngắm mãi không chán. Nước bên trong bình trong veo. Tôi cứ cảm giác như nước cam lồ mát và ngọt. Tôi nhắc trò thanh lọc thân tâm. Tôi rỉ tai trò: Tu tập cho tinh tấn, cho tâm lắng đọng.

Tôi không để ý đến những chén trà trên mặt bàn. Tôi không biết là loại trà gì được phục vụ nữa. Thậm chí có thể chỉ là mấy ly nước lọc. Nhưng tôi uống rất chậm để thưởng thức từng giọt nước. Ngọt như nước cam lồ. Quý hơn các loại nước bổ nhất thế gian này.

Câu chuyện của mấy thầy trò xoay quanh chuyện tu tập. Trò tôi mới là cô sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Tp.HCM, mới chập chững vào đời. Tôi gieo duyên cho em để biết đâu, hạt giống nhỏ xíu tôi gieo hôm nay sẽ thành cây cổ thụ mai sau. Tôi cứ gieo không mệt mỏi, bởi tôi biết rằng gieo hạt ắt thành cây và sẽ ra quả. Bởi tôi biết, tôi gieo hạt gấc sẽ ra những trái gấc như trên giàn kia, bên cạnh chúng tôi.

Trưa nay cả Thái Hà Books ăn chay. Ăn chay trong chánh niệm. Trò Mai của tôi cũng lần đầu tiên ăn trưa trong im lặng và được thưởng thức từng miếng thức ăn với vị ngon, bổ tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng tôi làm được nhiều điều tốt. Để chiều tối rằm tháng 2 được thưởng thức bữa chay với CLB doanh nhân Phật tử tại đất Sài Gòn.

Đời ơi, em đẹp quá!


Thiện Đức Nguyên Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z