Phật Giáo

Nhạc sĩ Điệp Văn, ca sĩ Lâm Ánh Ngọc và sự thăng hoa của ca khúc "Tâm Ảnh Mẹ Hiền"

Thứ năm, 18/04/2013 | 14:11

Lâm Ánh Ngọc đã để lại giá trị nhân văn và chất hồn sâu lắng của bản nhạc được tấm giấy bình dị do Điệp Văn làm nhạc đã để lại trong lòng người nghe thật thanh cao và thi vị. Anh đã cho người nghe vừa cảm được tính triết lý của bài thơ và cho chúng tôi một lời an ủi hay tìm sự đồng cảm khi phải sớm xa mẹ.

Với ca khúc Tâm Ảnh Mẹ Hiền, Đạo diễn, Nhạc sĩ Điệp Văn đã tựa nương bởi biết bao nhiêu tháng ngày ở bên người mẹ hiền của anh. 

“…Cách xa con mãi nhớ mong
Bóng hình của mẹ trong lòng của con.
Sương rơi điểm trắng trên ngàn
Tóc mẹ bạc trắng vì con một đời…”

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong từng làn gió thu đượm buồm và trong nắng hạ, có hương huệ thoang thoảng đâu đây. Tình mẹ cũng se lạnh trong chiều đông và mẹ cũng đã ngủ yên trong những mùa xuân không hoa. Bài thơ cũng vậy, không nghĩ tới một ngày sẽ buông rơi vào giọt nắng cam lồ và đã làm bao tâm hồn ướt đẫm những sự cô đơn thanh tịnh ấy!

“Lệ mi ướt đẫm mi xa
Vì con mẹ đã bỏ qua tuổi đời”

Tình duyên cô đơn của một con người trong thơ, chớm vội lang thang và hoài niệm yêu thương bỗng trở về trong những ký ức ưu tư. Những bước chân đi, cứ rảo bước mãi thôi trong ráng hoàng hôn, buổi đầu xuân vắng mẹ.

Có lẽ Nhạc sĩ Điệp Văn đã bắt gặp khoảng lặng của anh  trong nỗi nhớ mẹ của Thầy. Nên, anh đã nâng cánh thư lên, đặt nhẹ vào bàn tay và tự hỏi….!
Một thời sớm nắng chiều mưa
Một thời lặng lẽ yêu thương mẹ hiền

Dòng nhạc của Điệp Văn đã làm cho tôi nhớ đến một nụ cười hiền tươi của thiếu nữ cùng song hành bên cuộc sống của anh, khi mặt trời trở giấc, khi bông hoa hàm tiếu hiện thân. Khi bài phối, anh đã gởi đến cho tôi cũng vào lúc xế chiều, cánh cửa tình mẹ được tôi khép lại vào tim và mở Radio lên để hòa mình vào ca khúc chuyên chở hơi ấm của mẹ. Thật sự tôi đã không khỏi ngậm ngùi và xót xa…trên đỉnh nhìn xuống núi một nỗi trầm buồn về tâm ảnh của người mẹ hiền quá cố, nay không còn trên trần thế.

Khi người ta bước tới thì lúc tôi dừng lại…khi người ta mỉm cười thì lúc tôi trầm tư và khi người ta hạnh phúc thì lúc tôi cũng cảm nhận ra điều đó. Với một cái tên rất quen, nghe sao ấm lòng và dịu dàng trước những thảm cỏ xanh và hồi chuông chùa ngân vang thoáng đưa vào không gian vô tận, tuyệt bặt với mọi hồng trần.

Ở nơi cõi tuyệt bặt ấy, ca sĩ Lâm Ánh Ngọc đã thay lòng của nhạc sĩ, người làm thơ lẫn cả những tâm hồn yêu Kinh âm, như phút thiền đọng lại trên vết thời gian tâm ảnh sắc – không. 

Bài hát cũng nằm lại trong cái chiều sâu vô thường, lắng đọng bởi tính duyên khởi mẹ vẫn còn có trong con. Với chất giọng ru êm và lãng đãng bụi thiền của một một ca sĩ, Lâm Ánh Ngọc đã để lại giá trị nhân văn và chất hồn sâu lắng của bản nhạc được tấm giấy bình dị do Điệp Văn làm nhạc đã để lại trong lòng người nghe thật thanh cao và thi vị. Anh đã cho người nghe vừa cảm được tính triết lý của bài thơ và cho chúng tôi một lời an ủi hay tìm sự đồng cảm khi phải sớm xa mẹ.

Chiều buông chiếc lá cô đơn
Hình dung bóng dáng của mẹ hiền bên con

Đây thật sự là “Tâm Ảnh Mẹ Hiền” của những người con khi mẹ vắng bóng, về nơi cuối trời. Hình bóng của mẹ dần khuất mờ trong chiếc lá, dấu rêu xanh và từng viên đá cuội, tiếng nhạc êm và rồi vào một ngày nào đó, đủ duyên, mẹ lại theo tia nắng hồng quay về lại bên đời hay bước nhẹ vào cõi hư không.

Kinh Tâm

Kinh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z