Phật Giáo

Nhìn hạnh người tu qua việc làm thường nhật...

Thứ năm, 22/06/2015 | 10:37

Tôi có những người bạn gặp nhau qua niềm tinh kính Phật và sự đồng cảm sâu sắc về giáo lý của Người. Đó là các cư sĩ, họ là những trí thức phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tuổi đời đa dạng, lịch sử bản thân cũng rất khác... 

Những lần đủ duyên gặp gỡ cứ tranh nhau từng sat na để luận về Phật pháp về liên hệ cuộc sống theo những góc nhìn có khi khác biệt, nhưng đọng lại vẫn thấy lợi ích vô cùng, học thầy không tày học bạn mà.

Sự tinh tấn của bậc cư sĩ tại gia có thể thấy qua những việc đời thường nhỏ nhoi, để ý mới nhận ra nếu không sẽ chìm lẫn trong sự vận động ráo riết và ngổn ngang của đời sống bon chen, thấy rồi vui lắm, thú vị và cảm hiểu sâu hơn về con đường Phật đã vạch ra.

Vừa rồi chúng tôi, kẻ Bắc người Nam, đủ thành phần, gặp nhau trong duyên lành, thực hiện chuyến hành hương lên Yên Tử sau một chặng bay dài và mấy lượt xe.

Đoàn người trẻ tuổi chẳng có ai đầu tròn áo vuông, lộn xộn trang phục thể thao với đồ công sở, kẻ thắt carvat nghiêm cẩn, đứa chơi quần sooc ngổ ngáo!

Hành trình dài, mướt mồ hôi, ê ẩm cả người, thấy gì? Dưới chân núi  có một lán trại đã chiến, cô bác chị em trong các gia đình công nhân tá túc trong thời gian theo chân chồng con lên đỉnh xây dựng công trình. Cảnh xốc xếch vất vả thấy rõ quá, nước da mấy cô cứ xanh tái đi, ánh mắt ngại ngùng nhìn đoàn người bước ra từ ô tô con sang trọng.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Đã chuẩn bị trước rất lâu, tôi giày ba ta trắng vớ (tất) đồng màu, nhưng ở lán chị em trưng bày rất nhiều dép nhựa (mủ) đủ màu, cả đoàn “phân hóa” vì câu hỏi; có nên mua dép để lội suối lên dốc cheo leo không, vì chị em đã “tiếp thị” rất rõ rằng mang dép nhựa là thượng sách, giày sẽ bị ướt trong khi tôi thấy giày vải là OK, bộ đội ngày xưa vượt Trường Sơn cũng thế mà thôi, dép sau bằng.

Vậy mà tay “trưởng đoàn” quyết định mua dép cho tất cả thành viên, tôi đành bỏ giày vào cốp xe. Khi về “tay” sếp gom hết dép còn mới nguyên đem tặng chị em trong lán sau khi thanh toán sòng phẳng, tôi thấy chị bán hàng lam lũ vui ra mặt, nói luôn “kế hoạch” - em sẽ để dành cho người ta thuê. Với chị, đấy là cả một cái vốn, và tôi nhậ ra tấm lòng của bạn mình: hắn muốn giúp chị em bán được hàng chứ vẫn hiểu giày vải là tối ưu cho việc leo núi, tôi vô tư quá, buồn...

Tôi lại được thấy một lần nữa hạnh của bạn mình khi tiễn khách: tôi vẫy một chiếc tắc xi xinh đẹp có logo một hãng nổi tiếng, những bạn ấy xua tay, xách hộ va li của tôi chạy đến một một chiếc ta xi xập xệ cũ kỹ đằng xa bất chấp sự cau có gắt gỏng của chiếc tắc xi đầu tiên.

Tôi vẫy tay, khép cửa xe mà trong lòng không thông suốt lắm, sau đấy, nhớ lại mấy đôi dép mới “ngộ” ra: bạn tôi, xuất thân người vất vả, muốn dành chút cơm cho người người nghèo hơn, khả năng cạnh tranh ít hơn. Nếu không có những tấm lòng như thế, tắc xi xập xệ cũ kỹ ấy khó kiếm khách lắm trong buổi làm ăn cạnh tranh quyết liệt, vui vì có bạn như vậy...

Về, ngẫm lại, thấy bạn mình không chỉ có hai lần làm được việc tốt như thế, nhiều lắm, những hành động nho nhỏ, những quyết định rất nhân văn song bên trong ẩn tàng sự hành tập lời Phật dạy: Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.

Đọc bao nhiêu Kinh – Luật- Luận, song tôi chưa làm được như bạn mình. Tu là vậy, thấy cõi thiện cõi phúc và cực lạc ngay bây giờ, góp phần tưới tẩm cho cuộc sống trần tục trước khi nói đến, nghĩ đến kiếp sau, cõi khác...

Thái độ người tu như bạn tôi, sự tiếp thu Phật pháp như thế thật đáng suy nghĩ lắm.

Hãy nhìn hạnh người tu qua việc làm thường nhật...

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z