Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ sáu, 04/10/2013, 12:05 PM

“Nhờ” bà bị bệnh mà nhà đã có đạo tràng

Bà nội tôi bị bệnh 2 tháng nay. Bà năm nay 97 tuổi và thật sự vẫn rất khỏe, nhưng 2 tháng nay bà yếu và có lẽ đến gần tháng nay bà không thể tự đi lại được nữa. Vì bận công việc nên tuần rồi tôi mới về thăm bà và bố mẹ 2 ngày cuối tuần

Bà nội tôi bị bệnh 2 tháng nay. Bà năm nay 97 tuổi và thật sự vẫn rất khỏe, nhưng 2 tháng nay bà yếu và có lẽ đến gần tháng nay bà không thể tự đi lại được nữa. Vì bận công việc nên tuần rồi tôi mới về thăm bà và bố mẹ 2 ngày cuối tuần.

Bất ngờ lớn là buổi tối, các cô chú tôi kéo đến rất đông. Cả các em, ruột và họ, của tôi nữa. Tất cả cùng tụng kinh. Tôi thật sự bất ngờ. Bởi trong ngôi nhà bố mẹ tôi ở quê vốn có nhiều kinh sách nhưng vì tuổi đã lớn nên ông bà tuổi đã trên 70 chủ yếu niệm Phật. Trước đây, bố mẹ tôi và bà nội tối nào cũng niệm Phật.

Hỏi ra mới biết, từ ngày bà bị bệnh cả nhà bắt đầu tụng kinh. Mà người đề nghị tụng kinh lại là chú tôi. Một bất ngờ lớn khác! Chú tôi vốn là sỹ quan quân đội về hưu. Chú chưa bao giờ tin vào Phật pháp. Nhiều khi chú còn chê bai, nhạo báng là khác. 

Mẹ tôi kể: Sau biến cố lớn xảy ra với gia đình: Thím (tức vợ chú) đột ngột qua đời, chú tự nhiên quyết định ăn chay 49 ngày. Rất thật mà nói rằng chú tôi rất hay uống rượu. Chú cũng hay nhậu, lại còn thích ăn thịt chó. Ấy vậy mà chú tự nhiên chuyển tâm để ăn chay trọn 49 ngày. Cả gia đình không ai tin. Ngay bố mẹ tôi đã tham gia nhiều khóa tu Phật thất 7 ngày ở chùa Hoằng Pháp, tin theo Phật pháp nhiều năm rồi mà mới ăn chay có 4 ngày mỗi tháng. Đằng này…

Chú tôi sống ở Bình Phước. Nghe báo tin bà bị bệnh. Chú về thăm. Chú thấy trên tủ sách của bố mẹ tôi có nhiều kinh Phật. Thế là chú lấy ra và ngồi tụng mỗi tối. Đầu tiên có bố mẹ tôi ngồi tụng cùng. Sau này, các cô chú và các em cũng cùng tụng kinh. Chú Chính ở quê Thái Bình 20 ngày và vào nam. Mừng thay, không có chú, bố mẹ tôi và cả nhà vẫn tiếp tục tụng kinh.

Tối thứ 7, tôi ngồi tụng kinh với cả nhà. Thật bất ngờ bởi cả gia đình tụng rất đều, rất hay. Vì chiều chủ nhật tôi phải về Hà Nội, nên buổi sáng tôi tụng đến 2 thời kinh và bố mẹ cũng tham gia tụng cùng. Mẹ tôi vui lắm. Vui vì chính bà trước đây vẫn nghĩ không tụng được kinh: tuổi đã lớn, đọc thì chậm, chữ thì nhiều, thời kinh thì dài,…

Sau khi tụng kinh cùng cả gia đình, tôi ngồi giảng kinh để cả nhà cùng hiểu. Ai nghe phân tích cũng thấy hay. Trước đây, cả nhà chỉ tụng để tụng, nay được hiểu nội dung nên mọi người rất  vui.

Bất ngờ thứ 3 là cậu em trai tôi ở Hà Nội gọi điện cho tôi chiều thứ 7, hỏi tôi đang ở đâu và muốn tôi hướng dẫn ngồi thiền và tụng kinh. Thật lạ bởi cậu này tuy có tâm nhưng mấy lần tôi nói đến thiền và tụng kinh, niệm Phật thì cậu ta có vẻ còn thấy xa vời lắm. 

Thế là tối chủ nhật tôi từ quê Thái Bình về thẳng nhà cậu em. Cả gia đình gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con lại thêm 2 bác hàng xóm biết tin xin sang cùng tôi tụng kinh. Vẫn thói quen cũ, tôi phân tích nội dung bản kinh vừa tụng làm ai cũng hoan hỷ. Hình như vui hơn cả em tôi là 2 bác hàng xóm.

Khi gõ những dòng chữ này tôi cứ nghĩ, “nhờ” có bà bị bệnh mà nhà tôi trở thành một đạo tràng. Như vậy việc tụng kinh, niệm Phật đã thành việc làm thường xuyên mỗi tối của gia đình tôi suốt gần tháng qua. Thật sự tôi thấy ấm lòng khi nhìn thấy bàn thờ Phật được bài trí rất đẹp, trang trọng. Bố tôi làm khung treo bức ảnh Phật rất uy nghiêm và thanh tịnh. Có cả hoa và nến nữa. 

Tôi cứ vẩn vơ nghĩ, tại sao, duyên lành lại đến với cả nhà tôi tuyệt vời thế này. Bạn tôi bảo, tại tôi tu nghiêm túc nên, năng lượng lan tỏa, nên tâm những người thân tự chuyển biến. Không biết đúng hay sai, nhưng tối qua, tôi được hai vợ chồng anh hàng xóm tặng cho 1 bát cháo rất to, to cỡ 2 bát to lớn, nếu ăn chắc phải vài bữa mới hết.

Anh chị bảo, biết tôi ăn chay, chị nấu loại cháo gồm 10 loại hạt rất bổ. Chị dặn, cứ cho vào tủ lạnh, mỗi bữa lấy ra một bát để ăn. Anh chị còn mong được thường xuyên nấu cháo cho tôi ăn. Quả thật là cháo rất ngon và nhiều chất. Chị cứ bảo tôi “Hàng xóm tu theo Phật thế này mà mới đây chị mới biết”. Tôi chỉ cười và nói thật lòng rằng mình mới là cư sĩ sơ cơ mà thôi. Lòng tôi thù rất vui và thành tâm biết ơn vợ chồng anh chị Hùng Nhung.

Dù bà tôi đang bệnh, mà chắc cũng chẳng sống được mấy nữa nhưng trong tâm tôi rất vui. Bởi nhờ có bà bệnh mà nhà tôi đã có đạo tràng thật rồi.

Thiện Đức  Nguyễn Mạnh Hùng

TIN LIÊN QUAN

Đừng bao giờ nghĩ mình cao quý mà coi thường người khác

Đời sống 09:29 18/02/2020

Đừng bao giờ coi thường người khác, có câu nói rằng: “Làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt”. Chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai, làm người điềm đạm, sống thật tâm mình.

Ăn chay giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu

Đời sống 08:58 18/02/2020

Nhiễm trùng đường tiết niệu là bệnh tương đối phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ. Nghiên cứu mới đây cho thấy chế độ ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nhân duyên tin Phật của hai bà cháu

Đời sống 08:34 18/02/2020

Trong tâm niệm Phật, tin Phật, tâm được thanh tịnh; tâm không niệm Phật, tin Phật thì là niệm ngũ dục, lục trần, tâm sẽ vẩn đục. Tâm nếu bất tịnh, thì làm sao có thể cảm ứng được?

Thần thức khi lìa khỏi thể xác đi về chỗ nào?

Đời sống 08:33 18/02/2020

Vì thế trước và sau khi lâm chung, người thân chúng ta phải làm các phương pháp cứu độ, trong lúc người bệnh ở những giây phút yếu ớt, hơi thở đứt quãng, chúng ta không được di động, không được khóc lóc, kêu than.