Nhớ mùa cúng đình xưa

Thứ năm, 11/10/2018 | 14:51

Hè về. Mẹ tôi nằng nặc gọi tôi về xem cúng đình xưa. Bà nói về để nhớ về nguồn cội, tổ tiên, ông bà chớ ở thành phố bon chen danh lợi riết rồi quên hết tổ tông.

Đình ở quê tôi xưa rất rộng lớn nhiều cây to nghe nói cả trăm năm tuổi. Lúc nhỏ, chúng tôi thường đến đây chơi bắn “cu li”, đánh “trỏng”, chơi “bông vụ”… Lũ con gái thì chơi làm nhà “chòi”, đánh đũa, nhảy “lò cò”, nhảy dây dưới những tán cây mát lạnh quanh năm, trên đó có rất nhiều chim về làm tổ và líu lo ca hát suốt ngày. Nghe người lớn kể thần đình rất linh thiêng nên chúng tôi không dám bén mảng vào trong chính điện vì sợ thần linh quở trách.
 Ngày lễ hội cúng đình quận Bình Thuỷ, Tp.Cần Thơ. 
Đình ở quê tôi có hai lệ cúng rất lớn là Rằm tháng 5 và Rằm tháng 10, không như các đình khác thường làm lễ kỳ yên Thượng điền và Hạ điền vào Rằm tháng 4 và tháng 12 Âm lịch. Tôi nhớ lắm mỗi khi tới mùa cúng đình, quê tôi đông vui lắm. Nhà nhà gói xôi “vò” , làm bánh ít, bánh tét, làm gà, vịt để chuẩn bị cúng đình, nhà khá giả thì chuẩn bị mua heo để quay làm lễ vật cúng thần đình. Nhiều nhà chuẩn bị các món ăn, thức uống để kinh doanh 3 ngày lễ hội như: cháo gà, bún riu, gỏi cuốn, khô các loại  nước đá bào si rô, sương sa hột lựu, hột é, hột vịt lộn...đi kèm với rượu đế cho “thượng đế” có nhu cầu (hồi đó chưa có bán bia như bây giờ). Ban đêm xung quanh sân đình quán xá mọc lên dầy đặc với vô số đèn hột vịt, đèn ống khói, đèn “chong”, đèn “bão”…Người khá giả hơn thì sắm đèn măng xông hay sắm bình ắc qui. Vui nhất là lúc các gánh hát Bội hay hát Hồ Quảng đang diễn say sưa thì trời đổ mưa. Vậy là đào, kép lẫn khán giả ướt loi ngoi nên phải tạm ngưng để mưa tạnh mới tiếp tục hát. Dưới bến sông ghe xuồng đậu chật kín, trên bờ có rất nhiều xe ngựa “cổ mộ” đưa rước khách đến cúng đình rồi đậu chờ rước khách quay về. Họa hoằn lắm mới có vài chiếc xe “mô bi lết”, “gô ben”, "Xô lết”, hon đa “đam”, hon đa 66, 67, 72 xuất hiện từ các chủ vựa lúa, các chủ “đề pô”, quan chức địa phương.

Nhà tôi cạnh con đường chính của làng nên cứ khoảng 1 hay 2 giờ sáng nội tôi gọi cả nhà thức dậy ăn mặc chỉnh tề rồi bày hương án chờ đoàn rước sắc thần đình đi ngang qua với thái độ rất cung kính, thành tâm. Sáng sớm tôi theo mẹ tới đình để xem các học trò lễ tiến hành các nghi thức cúng đình rất hấp dẫn, uy nghi. Nhà nhà đều thu xếp việc riêng tư đến đình thần cúng bái cầu an rồi mới quay về tiếp tục việc ruộng, rẫy.

Trên 45 năm xa quê, không có dịp tham gia cúng đình, lần này tôi thoáng băn khoăn khi bắt gặp những cây cổ thụ xưa giờ vắng bóng khá nhiều, thay vào đó là những khoảng trống thật tẻ nhạt. Trước mặt đình là một siêu thích cao ngất ngưỡng với tiếng nhạc xập xình đình tai nhức óc. Đâu còn những tiếng chim kêu như ngày trước. Buồn hơn khi nghe kể nhiều người dân tự ý chiếm đất nên ngôi đình ngày càng bị thu hẹp. Mái đình xưa bằng ngói đỏ rêu phong, những vách tường bằng gạch thẻ xưa nay đã được thay mới bằng những vật liệu hiện đại, màu mè sặc sở. Đêm cúng đình người đến xem hát lưa thưa bởi họ ngại trời mưa nên ở nhà xem truyền hình, xem mạng xã hội, chơi “ghem” cho khỏe. Càng buồn hơn khi bắt gặp những hình ảnh nhếch nhác, khoe “ của” của những “ đại gia” giàu có muốn đánh bóng tên tuổi nhưng tiệt nhiên không biết lịch sử ngôi đình này có tự bao giờ? không biết đình làng đang thờ ai? Họ chỉ biết mang đến đình những lễ vật đắt tiền xem đây là tấm lòng thành với thần Đình, với làng quê.

Nhớ và tiếc lắm những mùa cúng đình xưa.

Song Anh
Song Anh
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ