Phật Giáo

Như một lời tri ân…

Thứ năm, 30/05/2013 | 20:11

Vậy là sắp kết thúc chương trình đại lễ tưởng niệm 50 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Theo đó là kết thúc những ngày trên đất Tp.Nha Trang nhưng có lẽ nói đúng hơn là trên đất chùa Long Sơn cổ kính. Từ ngày đầu tiên “mò mẫm” trong đêm tới chùa cho đến giờ phút này, ngồi bên bàn máy tính với những nỗi niềm đầy cảm xúc nghẹn ngào.

 “Khi ta ở, chi là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”

Tôi được gặp lại những người mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ duyên được gặp lại như Giáo sư Cao Huy Thuần, bác Cao Huy Tấn, bác Cao Huy Hóa hay Quý Ôn Thích Hải Ấn, Quý Thầy Thích Tâm Hải,…nhưng không biết là tình cờ hay hữu duyên mà tôi được gặp lại họ trong đại lễ này. Gặp nhau trong niềm vui, trong những nụ cười và những xá chào “búp sen” hoặc những cái bắt tay thật chặt. Tôi mừng biết bao!

Sau những giờ làm việc, 21h hoặc muộn hơn tôi trở về căn hộ chung cư của một người bạn lớn tuổi. Về đó tôi được chăm sóc như một em bé. Người bạn ấy nấu cơm, nấu chè sen, mua nước lạnh, đặc biệt là pha trà. Hai người ngồi uống trà và tâm sự như hai người bạn pháp lữ. Thật hạnh phúc!

Bên cạnh đó phải nhắc tới chú xe ôm dễ mến nữa. Ngày nào cũng vậy, 6h sáng và 21h tối, tôi gọi điện cho chú với câu nói: “Chú lên đưa con đến chùa Long Sơn” “Chú đến đón con về chung cư”…Hôm bữa, sau khi nghe tôi kể chưa được đi biển nên buổi tối đi làm về, chú chở tôi vòng quanh bờ biển. Thú vị thật đấy!

Như một sự sắp đặt từ trước, vào tác nghiệp cho Đại lễ lần này tôi có phước duyên được làm trong nhóm Bản tinh nhanh. Nhóm gần 20 người, phần nhiều là Tăng Ni sinh của trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa. Với công việc tiếp nhận và biên tập toàn bộ nội dung của bản tin nên hầu như từ sáng sớm đến tối tôi gắn trọn với phòng máy tính. An tọa trên góc trên cùng, phía dưới là hai hàng máy và những tiếng lách cách bàn phím của Tăng Ni sinh.

Nhiều lúc tôi đã “nhìn trộm” Tăng Ni sinh làm việc, với những nụ cười hay đôi lúc khuôn mặt không tươi mát vì “phóng viên” mới đi lấy tin về hoặc ngồi tập trung viết tin đôi lúc tôi thấy họ hơi căng thẳng…Mặc dù vậy nhưng nhìn ai cũng dễ thương, và tôi đã mỉm cười với họ, với những hình ảnh đó. Đôi lúc có Tăng Ni sinh cất giọng gọi tôi. Cái giọng miền Trung nhẹ nhàng, tình cảm nhưng nhiều lúc mọi người nói nhanh quá khiến tôi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới hiểu được họ nói gì. Song càng nghe giọng nói ở đây tôi càng thích, có gì đó rất ấn tượng.

Không quen biết nhau từ trước, tưởng chừng sẽ khó làm việc với nhau nhưng ngược lại tôi vẫn thấy vui. Ai cũng hòa đồng, dễ thương. Có lẽ vì vậy thi thoảng tôi bông đùa Tăng Ni sinh nào đó rồi tiếng cười lại bật lên. Nhiều lúc nghĩ mình cũng trẻ con thật đấy!

Bữa cơm trưa, lẽ ra tôi phải đi ăn với Ni sinh chứ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi ăn một vài Tăng sinh. Có lẽ đi với họ tôi được “nhõng nhẽo” đòi uống nước – thứ nước ngọt mà tôi thích.

Hôm nào cũng vậy, ăn cơm trưa xong tôi lại trở về phòng máy tính và bắt đầu công việc buổi chiều. Nhiều khi muốn nghỉ ngơi một chút nhưng có lẽ do khối lượng công việc nhiều nên dù muốn ngủ cũng không thể.

Làm việc đôi lúc mệt và mỗi lúc như vậy tôi lại thực tập câu thần chú “thở đi con!” hoặc ngồi im lặng, nhắm mắt và buông thư cơ thể mình. Hoặc có những lúc tôi đi thiền hành quanh chùa Long Sơn. Chiều nay, tôi lên trên chánh điện, lễ Phật xong rồi xuống đảnh lễ Ôn trụ trì.  Nhìn Ôn hiền từ và chất phác quá!

Đại lễ lần này mặc dù không được trực tiếp tham dự các hoạt động chính nhưng tất cả đã để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt khó quên. Thông qua những tin tức mà tôi nhận được từ các “phóng viên” bản tin. Đặc biệt là không khí của đại lễ tưng bừng, khí thế nên tôi cảm nhận được đại lễ như thế nào. Cũng mừng là qua đại lễ, tôi được biết nhiều thông tin về Bồ tát Quảng Đức hơn, về những nhân chứng lịch sử trong pháp nạn 1963…

Vậy là chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là bế mạc đại lễ. Tôi phải xa mảnh đất Nha Trang, xa chùa Long Sơn và hơn hết là xa những người đã làm việc trực tiếp cùng tôi trong mấy qua. Họ là những Tăng Ni sinh hiền hòa, dễ mến, làm việc với tinh thần, trách nhiệm và rất nhiệt tình. Có lẽ nhìn tôi “gầy còm” nên tôi được thị giả chăm sóc chu đáo. Trên bàn làm việc của tôi lúc nào cũng đầy đủ sữa, bánh ngọt nước uống, giấy ướt… Mặc dù chưa một lần nói lời cảm ơn tới họ nhưng trong lòng tôi biết ơn họ biết nhường nào.

Tôi không chắc sẽ có dịp và cơ duyên nào để được trở lại Nha Trang, chùa Long Sơn hay căn hộ chung cư kia nhưng những gì diễn ra ở đây những ngày qua sẽ luôn đọng lại trong tâm trí của tôi, và đó như là lời tri ân tôi muốn gửi đến họ - những người mà tôi đã gặp, làm việc ở đây…

“…Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!...”

(Chế Lan Viên)

Búp sen xin tặng người…

Bùi Hiền
Bùi Hiền
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z