Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ năm, 10/12/2015, 23:53 PM

Những chiếc dép ở Đại Tòng Lâm

Viết những dòng này sau một ngày về chốn chôn nhau cắt rốn, vẫn thấy rõ rệt trước mắt hình ảnh những chiếc dép nhựa bị đều đặn cắt hết mũi! Tôi đã lạ lẫm hỏi một vị: sao thế?...

Tôi vừa kết thức chuyến hành hương, tập huấn Hoằng pháp trong khuôn khổ Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc diễn ra ở mấy điểm thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lắng đọng, là lẽ đương nhiên sau một chuyến đi....Vui. Được gặp lại "nhà báo" Minh Mẫn, thấy anh hồng hào hơn. Ngày bế mạc lại mừng khi thấy anh Trí Bửu xuất hiện trong hội trường lớn với chiếc máy ảnh quen thuộc từng thấy ở Bảo Quảng Tự nửa năm trước. Chí cái bắt tay và mấy câu thăm hỏi, nhưng rất vui...

Mừng. Khi được một lần nữa hân hạnh chứng kiến và nghe thông điệp của người đứng đầu HĐTS Giáo hội Phật giáo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ngày bế mạc lại may mắn nghe chăm chú bài pháp của vị giảng sự nổi tiếng, lãnh đạo cao cấp của giáo hội, vốn được “thấy” nhiều qua những đĩa VCD, Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Những ngày sống trong không khí linh thiêng chốn tu hành Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, tôi háo hức ghi nhiều khuôn hình theo mình là đẹp, hướng về núi Thị vải cách “ký túc xá” chừng 4 km theo lời hướng dẫn của dân địa phương Những đàn bồ câu thân thiện như gà nhà, vườn kiểng lung linh công phu chăm tỉa hiện ra từng cành nhỏ, và- nhất là, dáng kham nhẫn của tăng ni như lời pháp tuyệt diệu nhất về đạo, một con đường... Ký ức lại ăm ắp những kỷ niệm đẹp mới mẻ, bồi đắp tâm hồn người con phương Nam ở đất phương Nam.

Hòa thượng đã kể nhiều về chốn này, Đại Tòng Lâm. Một thời chiến tranh khốc liệt, một thời sự tu hành vạn sự khó, và những mầu nhiệm ở thánh địa này. Tôi đã cắt hết giờ nghỉ ngơi để ôm máy ảnh khám phá chu vi gần, ngỡ ngàng thấy nhiều chùa quá, rồi thiền viện, ni viện, tịnh thất... Những cụm trúc già, ngõ lặng cuốn bước chân tôi. Xa xa kia, Thị Vải, nghe nói cũng có nhiều chùa. Một chốn phương Nam linh thiêng, thấm đẫm chất thiền.
Ảnh mang tính chất minh họa
Những, buồn... Viết những dòng này sau một ngày về chốn chôn nhau cắt rốn, vẫn thấy rõ rệt trước mắt hình ảnh những chiếc dép nhựa bị đều đặn cắt hết mũi! Tôi đã lạ lẫm hỏi một vị: Sao thế? Câu trả lời đắng chát: dép để tăng, ni, khách hành hương thay giày, thay dép “nhà”, mang vào nhà vệ sinh, luôn bị mất. Và nhà chùa “sáng tạo” nghĩ ra cách độc nhất vô nhị: cắt hết mũi dép để “đánh dấu”, vì chùa không thể liên tục mua dép để thay vào...

Nỗi buồn dễ hiểu, và không riêng gì tôi. Chốn linh thiêng, có cả trường Phật học và giảng đường xưa cũ, nơi xuất thân tu hành của nhiều vị tăng, ni nổi tiếng, lại có hiện tượng như thế. Cảnh sát liên tục quần thảo, lời nhắc nhở của an ninh về trang sức và điện thoại vang bên tai. Phật nhà không linh, nhiều nơi như thế, khắp nơi đổ về hành hương lễ bái cúng dường, trong khi địa phương có nhiều người vô cảm. Mà cũng có thể nghĩ nhiều về hướng khác: Có khi nào nhà chùa ít quan tâm đến hoằng hóa tại chỗ, chăm chút trước nhất cho công tác từ thiện nhân đạo với bà con xung quanh, hướng họ đến Phật trước nhất?.

Không biết nghĩ sao cho phải, nhưng hình ảnh những chiếc dép mủ bị cắt “ngọn” chỏng trơ tội nghiệp cứ ám ảnh tôi, và những bài pháp được nghe cứ như bị hình ảnh ấy tạp nhiễu.

Hy vọng sẽ có nhân duyên được lạy Phật ở Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm và, ao ước, không phải nhìn thấy những chiếc dép nhựa cụt ngủn, chúng phá vỡ cái gì đấy lung linh lắm nơi thánh địa, và làm phiền não.

Nghe nói đất chùa cũng đã bị lấn mất nhiều lắm, ngày xưa mênh mông lắm, giờ chỉ còn 20 mẫu thôi.

Buồn...

Nguyễn Thành Công

TIN LIÊN QUAN

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Phật giáo thường thức 16:13 24/02/2020

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa.

Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn

Phật giáo thường thức 16:00 24/02/2020

Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết.

Đạo Phật và con đường dấn thân

Phật giáo thường thức 15:30 24/02/2020

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

Dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Phật giáo thường thức 15:12 24/02/2020

“Người đàn ông tốt bụng” là cách gọi thân thương mà bà con nghèo dành cho anh Cao Văn Kha (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang).