Phật Giáo

Những đôi mắt cười nơi vùng cao

Thứ năm, 11/09/2016 | 14:57

Hà Nội vào một buổi sớm mờ sương. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được tham gia cùng một nhóm từ thiện đi trao quà cho các em nhỏ ở vùng quê nghèo, xa vùng nội thành. Chuyến đi có trưởng đoàn là bác Ngô Văn Thanh (PD: Huệ Phúc), TT.Thích Vân Phong và đại diện nhóm từ thiện Chân Tịnh Hoa Đức.

Chiếc xe lăn bánh bỏ lại sau lưng chốn phố thị ồn ào. Ngồi trên xe, tôi và mọi người nghe bác Thanh và TT.Thích Vân Phong chia sẻ về nhân duyên khởi nguồn chuyến từ thiện. Người đàn ông độ tuổi tứ tuần cùng người thầy bé nhỏ cứ âm thầm tìm đến những vùng núi cao nghèo khó để giúp đỡ cho các em nhỏ.

Bác tâm sự về hoàn cảnh thiếu thốn của các em nhỏ xa lạ mà sao thấy thân thương và gần gũi đến thế. Với bác, các em như những người con, người cháu của mình, chứ không đơn thuần chỉ là nơi bác đến vì mục đích từ thiện. Phải chăng đây chính là tâm Phật ẩn giấu trong mỗi người như chúng ta vẫn hay nói? 

- Hôm tôi cùng thầy Vân Phong lên trường Phúc Cửu và Đông Cửu ở tỉnh Phú Thọ này khảo sát, các em thấy người lên thăm thì thích lắm, cứ chạy ra đón rồi ngóng suốt thôi. Nhưng mà nghèo lắm, trường học mà điều kiện vật chất thiếu thốn trăm bề. Mấy đứa nhỏ trường mẫu giáo mà chả có đồ chơi hay cầu trượt gì để chơi cả, cứ quanh quẩn mà chơi với nhau. Nhìn thấy tội và thương vô cùng!...

- Thầy vào lớp thì thấy tụi nhỏ đang khom lưng kê kê trên mấy cái đồ để tập vẽ, tập viết. Bàn ghế thì thiếu, thầy lo cho tương lai tụi nhỏ sẽ bị gù lưng, con chữ đến với tụi nhỏ cũng không được trọn vẹn nên quyết định ngay sẽ tặng bàn ghế cho mấy đứa… 

Thế đấy! Những lời chia sẻ gần gũi, chẳng cần văn vẻ mỹ miều gì mà tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng của mọi người đối với các em nhỏ dân tộc Mường nơi cùng quê nghèo xa xôi. 
 
Từ đường nhựa tỉnh Phú Thọ, nhóm từ thiện phải đi sâu vào trong núi để đến được xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn. Con đường nhỏ, lầy lội và gập ghềnh. Nước suối dâng cao, ngập lên cả con đường tiến vào xã. Mất gần 3 tiếng đồng hồ, nhóm từ thiện mới đến được xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Điểm dừng chân đầu tiên là trường mầm non Phúc Cửu. Tại đây, bác Thanh đã thay mặt cả đoàn tặng cho trường chục bộ bàn ghế nhựa, dẫu “của ít” nhưng “lòng nhiều”, cả đoàn hi vọng sẽ cải thiện được phần nào điều kiện học tập và cơ sở vật chất còn thiếu thốn nơi đây.
            Ảnh: Bác Thanh tự tay bê bàn ghế tặng các em ở trường mầm non
Nhìn cả sân trường mẫu giáo mà chẳng có lấy chiếc xích đu hay đồ chơi nào dành cho các bé cả, mấy đứa nhỏ cứ quanh quẩn tự chơi với nhau trong lớp mà thấy tội... Gặp người lạ, mấy em nhỏ thi nhau khóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi tèm lem. Thầy Thích Vân Phong đi cùng đoàn lại tất bật chạy vào xe tìm cho tụi nhỏ ít bánh kẹo để dỗ nín. Điểm đặc biệt nhất ở thầy mà có lẽ mọi người đều cảm nhận được đó chính là tình yêu trẻ con. Cứ nhìn thấy trẻ con thầy lại âu yếm xoa đầu và cho bánh kẹo với ánh mắt trìu mến và đầy ấm áp.
                  Ảnh: Cả đoàn từ thiện chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ 
Do điều kiện thời gian có hạn nên đoàn từ thiện không thể nán lại lâu mà tiếp tục lên xe để tiếp tục hành trình lên UBND xã Đông Cửu để trao quà cho các em nhỏ thuộc hộ nghèo và cận nghèo trong chương trình từ thiện mang tên “Cùng em đi đến học đường”. Trong quá trình di chuyển, chị Thương – con gái bác Thanh trưởng đoàn hào hứng kể cho tôi nghe: ba chị thích đi từ thiện lắm, thấy mấy đứa nhỏ chẳng có gì chơi, ba chị hôm trước còn chở lên đây cầu trượt, xích đu, bập bênh rồi đấy em ạ. Cứ nghe chỗ nào cần giúp đỡ là ba chị lại lên khảo sát rồi về kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chẳng nề hà gì xa gần đâu em. Những lời thủ thỉ tâm sự nhẹ nhàng của chị khiến trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác ấm áp và đầy sự ngưỡng mộ đối với tấm lòng thiện nguyện của mọi người. 
    Ảnh: Các thành viên trong đoàn tự tay chuẩn bị các phần quà cho các em 
Leo lên một con dốc cao, chiếc xe của chúng tôi đã đến được điểm dừng chân cuối cùng là UBND xã Đông Cửu. Ùa ra đón đoàn là hàng chục em nhỏ dân tộc Mường đen nhẻm, đôi mắt tròn xoe, trong veo, xen lẫn cả sự ngượng ngùng và tò mò, phấn khích. Đứa nào đứa nấy cũng bé tí, gầy nhẳng mà cứ thoăn thoắt hò nhau ra bê giúp đoàn bàn ghế và sách vở, vừa bê vừa ríu rít chuyện trò với nhau.

Những cuốn vở, những cây bút được tận tay trao cho các em như một món quà nhỏ ý nghĩa. Tôi thầm nghĩ, phải chăng giá trị thực của những món quà ấy không phải nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà có lẽ nó nằm ở giá trị tinh thần. Nhằm động viên và khích lệ các em cố gắng phấn đấu học tập.
 
Thế rồi, chúng tôi phải chia tay các em, trả lại các em sự bình yên vốn có của sông núi nơi đây. Trên hành trình trở về, dường như mọi người đều trở nên im lặng hơn, có lẽ đó là do sự mệt mỏi sau nhiều giờ ngồi xe liên tục trên con đường mấp mô, nhưng tôi nghĩ sự tĩnh lặng đó còn ẩn chứa nhiều nỗi niềm ưu tư và sự trăn trở. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, nụ cười rạng rỡ khi những đứa trẻ vùng cao được cầm trên tay chiếc bánh trung thu sớm thì bạn sẽ cảm nhận được rằng: thực ra hạnh phúc có được từ những thứ thật nhỏ bé và dung dị biết mấy. Xung quanh ta còn biết bao những mảnh đời cần sự quan tâm, sẻ chia; để rồi, ta biết trân trọng, yêu thương cuộc đời mà ta được ban tặng; để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Ước rằng, những nụ cười hồn nhiên ấy sẽ mãi theo các em trên con đường đời lắm chông gai phía trước. Mong sao các em sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua được những nghịch cảnh và trở thành những con người có ích cho xã hội. Mong rằng sẽ có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng hơn nữa để cuộc sống của các em đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Miên man trong suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến một câu nói: “Không phải ai cũng có thể làm nên những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại”…

Kim Tâm
Kim Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z