Phật Giáo

Những mảnh đời và ký ức từ một chuyến đi từ thiện

Thứ năm, 08/10/2016 | 09:17

Sau chuyến từ thiện về Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng nhóm từ thiện Chân Thuần Hạnh. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi cho chuyến đi, mặc dù được chị trưởng nhóm thông báo trước đó cả nửa tháng về đặc thù riêng của Trung tâm, về những mảnh đời nơi đó, về hoàn cảnh, sinh hoạt...

Tôi sợ ở nơi đó những mảnh đời kia sẽ lại làm tôi không cầm được lòng mình. Ở nơi đó những đứa trẻ có tên gọi là Rơi, những cụ già leo đơn!
 
Tôi hiểu ngầm phải chăng những đứa trẻ kia là thành quả tình yêu? là sản phẩm của những cái thai ngoài ý muốn? còn cụ Bà kia lại là sự xây đắp của những đứa con bất hiếu! Những đứa con đang tâm đẩy đấng sinh thành ra ngoài đường? Và hàng trăm câu hỏi trong đầu mà chưa có lời đáp?
 
Một căn phòng theo mắt tôi chắc vỏn vẹn 20m2. Những đứa trẻ nó đang quằn quại mỗi cơn đau, chúng đang năm co quắp... ở đâu đó trong khuân viên này lại thấy tiếng gào khóc như xé lòng! 
Tiếng gào khóc của em bé với nỗi đau xé lòng
Nỗi đau từng giây từng phút! Chỉ cầm cự được 4 phút tôi không thể dõi theo nữa vì biết nước mắt mình đã rơi!
Những đứa trẻ với ánh mắt vô hồn, chân tay còng queo đến nỗi không thể mặc được quần, chỉ có thể đóng bỉm, đóng khố
Vội gạt nước mắt đi! Chạy khéo ra ngoài để không ai biết! Lặng lẽ ngồi một góc!

Tôi gặp một cháu bé! Khuân mặt ngây thơ và nụ cười tươi sáng!

Chú ơi! Chú đi đâu?

Cháu tên gì? Trâm Anh!

Nấc nhẹ! Chú cho cháu kẹo rồi cháu thơm chú được không?

Một lần nữa tôi như muốn ngào khóc to hơn, khi nhìn xuống chân nó. Cháu đau không? Nó lại cười sáng suốt hơn khi tay cầm cái kẹo, một đứa bé dường như ngơ ngác phải chẳng chưa hiểu chuyện. Hay tại nghị lực bản thân nó hơn mình? Nhưng vết thương kia hàng ngày nó phải chịu đựng, cho đến khi tôi gặp được người trực tiếp chăm sóc cháu. Mới biết rõ hơn, đúng cháu tên Trâm Anh, cha mẹ bỏ rơi cháu....!!!
Bé Trâm Anh
Tôi bế cháu thêm lần nữa gọi Trâm rơi. Cố nịnh cháu thơm mình để chia tay! Giường như nó hiểu ý nhất định chỉ nghe mình bế chứ không thơm thêm lần nào nữa?
 
Cố đứng lên để đuổi kịp mọi người lòng tôi thấy trĩu lặng, khi nghĩ đến các con tôi ở nhà chỉ sẽ xước móng tay cũng làm tôi xót xa! sao con bé Trâm Rơi tên tôi đặt kia. Làm sao nói chịu nổi vết thương kia mỗi lúc cơn đau ập đến bất ngờ, và khi trời trở lạnh những đêm đông chỉ có những đứa trẻ nằm bên cạnh nhau.

Chân Thuần Hạnh
Chân Thuần Hạnh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z