Phật Giáo

Những ngôi sao lặng thầm trong đêm

Thứ năm, 09/02/2016 | 11:07

Bầu trời đêm sẽ lung linh hơn khi được soi sáng bởi những ngôi sao nhỏ. Cũng giống như cuộc đời sẽ đẹp hơn khi có những con người luôn thầm lặng cống hiến mà không cần được nhớ tới, chẳng màng chút công danh phù phiếm.

Tối hôm ấy tôi đang trên đường từ quê trở về nhà sau khi đã thu xếp xong công việc cuối năm. Dừng ở cột đèn đỏ tôi có thời gian để quan sát mọi vật trong đêm. Đường phố giờ này đã vắng người, không còn đông đúc và nhộn nhịp như ban sáng. Nhìn đồng hồ cũng đã 11 rưỡi đêm. Với cái lạnh như cắt da cắt thịt thì chả ai muốn ở ngoài đường giờ này nữa. Hạnh phúc nhất lúc này chỉ có thể là được nằm cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp. 

Loạt xoạt... loạt xoạt. Tiếng chổi cứ nhè nhẹ vang lên trong cái đêm đông tĩnh mịnh. Những cơn gió lạnh buốt trút xuống cùng màn sương mờ ảo. Âm thanh phát ra ở phía bên kia đường làm tôi chú ý. Hóa ra đó là tiếng chổi của một bác lao công dọn vệ sinh hay người đời vẫn luôn gọi họ với cái tên là người quét rác.

Dáng người bác nhỏ bé, lọt thỏm trong đêm tối cộng với lớp sương ngày càng dày thêm có lẽ do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới về tới Hà Nội. Nếu không có âm thanh của tiếng chổi thì tôi cũng chẳng biết ở góc đường ấy bác đang đứng. Màu áo phản quang của người lao công cũng chẳng thể bắt sáng trong cái không khí dày đặc sương này.
Ảnh minh họa
Bác bắt đầu quét lại gần chỗ tôi đang đỗ xe nên tôi cũng nhìn rõ bác hơn. Khuôn mặt bác được che bởi chiếc khẩu trang dày cộp chỉ để lộ ra đôi mắt. Dưới ánh đèn đường leo lắt tôi nhìn thấy đôi mắt ấy có những vết chân chim, in hằn dấu ấn của thời gian. Thỉnh thoảng bác bỏ khẩu trang xuống và hít một hơi thật sâu. Những làn khói trắng phả ra cùng với chiếc mũi ửng đỏ nên tôi đoán chắc bác đang lạnh lắm. 

Bấy giờ tôi mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của bác. Đó là một người phụ nữ trung niên, trạc tầm hơn bốn mươi. Với dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh bác quét rất nhanh và dứt khoát. Bác đi qua góc đường nào là nơi ấy trở nên sạch sẽ, không còn một chút rác nhỏ nào. Rác trên đường được quét sạch đồng nghĩa với chiếc xe kéo ngày một nặng. Tôi thấy rác đã chất cao hơn cả người bác, may được bác chặn bằng mấy tấm giấy cứng mới giữ cho rác không tràn ra ngoài.

Để ý mới thấy năm nào cứ đến Tết là đường phố ngập trong biển rác. Điều đáng nói là mọi người rất thiếu ý thức trong việc vứt rác. Như ở ngõ nhà tôi mỗi khi có nhân viên đi thu gom rác đánh kẻng, thay vì để nhẹ nhàng có những người lại ném toẹt túi rác vào trong xe. Có người đi xe máy qua cũng tiện tay vứt luôn vào đó. Nhiều người ăn mặc quần áo rất sang trọng, quý phái nhưng hành động lại tỷ lệ nghịch với bề ngoài. Không biết việc họ ném túi rác vào trong xe có nhanh được mấy giây không nữa?

Mẹ vẫn luôn dạy tôi phải biết tôn trọng mọi người và mỗi hành động cần thận trọng để không làm tổn thương  người khác. Bởi vậy mỗi khi đi vứt rác tôi luôn nhẹ nhàng đặt túi rác vào xe rồi nói: “Cô, chú cho cháu gửi ạ”. Và lần nào mọi người cũng mỉm cười và cảm ơn tôi. Chỉ một hành động nhỏ nhưng tôi tin họ sẽ ấm lòng và thấy công việc của mình được trân trọng biết bao. 

Với tôi, vứt rác cũng là một nghệ thuật bởi từ đó ta có thể phần nào đánh giá được nhân cách một con người. Làm người ai cũng muốn có được sự tôn trọng từ người khác nhưng đôi khi họ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Thay vì muốn người khác tôn trọng mình thì chúng ta nên học cách tôn trọng những người xung quanh, cho dù họ có xuất thân từ tầng lớp và công việc nào đi chăng nữa.

Quét rác luôn là cái nghề mà ít người coi trọng. Bởi làm nghề này đâu có được ăn mặc, đầu tóc đẹp đẽ, gọn gàng. Lúc nào cũng đội mũ nhựa cùng chiếc khẩu trang dày cộp. Những lúc đi vứt rác tôi hay có thói quen nhìn vào khuôn mặt của những người quét rác và thấy da mặt họ thường hay nổi mụn, kém mịn màng. Người phụ nữ cần nhất là nước da, dù không xinh nhưng nếu có một làn da trắng thì cũng thấy ưa nhìn hơn. Ấy vậy mà những người làm công việc này thường xuyên phải tiếp xúc với rác thải, hít phải những khí độc hại nên có lẽ cũng ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của họ.

Nhiều người hay biện minh cho hành động vứt rác bừa bãi ra đường là tạo điều kiện cho người quét rác làm việc. Họ luôn nói nhận lương thì phải làm việc, có rác thì phải quét thôi. Nhưng nếu một ngày những người ấy được thử làm công việc mà họ luôn dè bịu và coi thường ấy thì tôi tin họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. 

Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè mùi rác thải bốc lên khiến ai cũng phải bịt mũi, cố gắng đi xe qua nhanh nhanh. Nhiều người còn khó chịu khi xe rác vô tình va phải mình lúc lưu thông trên đường. Hay lúc đường tắc xe rác chưa kịp di chuyển thì đằng sau còi xe đã bấm inh ỏi, có người còn vượt lên buông những lời khiếm nhã.

Hình ảnh người phụ nữ lặng thầm quét rác trong đêm hôm ấy đã giúp tôi thay đổi những suy nghĩ của bản thân mình. Những con người vĩ đại không ở đâu xa mà họ thường ở ngay trong chính cuộc sống này. Nếu không có những người lao động bình dị ấy thì con đường chúng ta đi hằng ngày đã ngập đầy rác, nhất là trong những ngày cận Tết. 

Và điều khiến tôi nhớ mãi về những người lao công mà tôi đã gặp ấy chính là sự lạc quan trong họ. Ở họ luôn ánh lên niềm vui qua nụ cười cũng như đôi mắt. Tôi ít khi nhìn thấy họ chán nản hay bi quan mỗi khi làm việc. Nhiều lúc tôi nghĩ họ là những vị Bồ Tát đã xuống nhân gian này để giúp tôi thấu hiểu được những triết lý nhân sinh.

“Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ
Miệng lớn hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian”

Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi, hỷ xả ở trong họ. Công việc dù lắm nhọc nhằn nhưng họ vẫn luôn trân trọng và hết mình vì nó. Họ bỏ qua mọi ánh nhìn không thiện cảm của người đời, bỏ ngoài tai những lời giễu cợt và nhiều lúc là cả những câu mắng, chửi của những người nóng tính. Cứ đều đặn từng ngày từng giờ họ lặng thầm hoàn thành công việc của mình. Tôi đã từng đọc rất nhiều bài báo về những người con đã được đi học và thành đạt trong sự nghiệp từ những đồng tiền do bố mẹ vất vả kiếm được từ công việc “vạn người chê” này. 

“Lao công cực nhọc vô nhường
Màn đêm buông xuống ra đường múa tay
Trưa hè nắng đổ gắt gay
Chân em thoăn thoắt nhanh tay quét đường

Để cho cuộc sống vô thường
Lá vàng rác bẩn vãi vương bụi trần
Tuy nghề vất vả gian truân
Để cho đời đẹp cực thân chẳng nề”

Những ngôi sao lặng thầm trong đêm có lẽ là hình ảnh mà tôi muốn dành tặng cho những người đã chọn cho mình cái nghề trở thành những người quét rác. Họ đã quét đi những bụi trần trên thế gian, quét đi những suy nghĩ vị kỉ của người đời. 

Bầu trời đêm sẽ lung linh hơn khi được soi sáng bởi những ngôi sao nhỏ. Cũng giống như cuộc đời sẽ đẹp hơn khi có những con người luôn thầm lặng cống hiến mà không cần được nhớ tới, chẳng màng chút công danh phù phiếm. Được làm những việc khiến bản thân thấy có ích và cuộc sống trở nên tươi đẹp có lẽ là điều họ luôn hướng tới. Hi vọng họ sẽ luôn dồi dào sức khỏe để có thể hoàn thành ước nguyện của mình là làm đẹp cho mọi con đường trên đất nước này. 

Trước thềm năm mới, dõi theo bước chân Bồ Tát trong vườn Xuân đạo hạnh của Hoa Tạng thế giới, tôi xin gửi tấm lòng tri ân tới những người lao động bình dị nhưng có tâm hồn thật thanh cao và vĩ đại. Cầu nguyện cho họ luôn tiếp nhận được tâm hoan hỉ và đời đời kiếp kiếp gìn giữ tâm này vững chắc để mãi mãi an trú trong niềm vui thấy Phật, vui sống trong pháp và vui làm lợi ích chúng sinh.

Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z