Phật Giáo

Những ngọn nến sáng nhất trong đêm mừng Phật đản

Thứ năm, 15/05/2016 | 12:12

Buổi lễ đã chính thức khai mạc với biết bao ánh nến lung linh huyền ảo, âm thanh trầm hùng, vang vọng khắp không gian. Nhưng ngay phía đằng sau sân khấu ngập tràn ánh đèn ấy là hình ảnh đối lập của các cô, các bác đang cặm cụi rửa bát trong bóng tối, không đèn, không quạt, không có cả ghế ngồi. Mọi người cứ tận tụy, tập trung với công việc của mình như thế, chẳng cần ai nhắc nhở. Dẫu mệt mỏi, nhưng họ vẫn không ngớt tiếng cười nói rộn ràng, niềm vui ánh lên sau đôi mắt ấy.

Ba Vàng là một ngôi chùa linh thiêng, tọa lạc sừng sững trên núi cao, hòa mình với phong cảnh sông núi hữu tình nơi vùng núi thiêng Yên Tử. Nhờ cơ duyên may mắn tôi đã được tham dự buổi đại lễ kính mừng Phật đản PL.2560 tại ngôi chùa mang vẻ đẹp tĩnh mặc huyền vi khi về đêm này.
 
Buổi lễ được tổ chức một cách quy mô và chu toàn đến từng chi tiết, cả đại chúng như hòa vào không khí trang nghiêm, thanh tịnh nơi đây.

Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên được sự thành công cho một buổi lễ lớn như vậy? Đi loanh quanh ngôi chùa và chú ý đến những con người “nhỏ bé” ở phía sau hậu trường, tôi đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình. 
 
Ấn tượng đầu tiên là khi vào, tôi và cả đoàn đã được một vị sư thầy và bác bảo vệ chỉ dẫn nhiệt tình cho đường và lối đi lên chính điện. Dọc theo cả con đường từ chân núi cho đến chính điện là một đội ngũ những người bảo vệ chuyên nghiệp, làm nhiệm vụ chỉ dẫn cho từng chiếc xe, từng du khách thập phương đi đúng đường và đảm bảo an toàn cho họ. 

Khi tôi lên đến Đại Hùng Bảo Điện thì trời đã xẩm tối, bỗng thấy một góc sân chùa đông đúc và tập trung đông người, tôi bèn tiến lại gần hơn. Hóa ra là các cô, các bác đang chuẩn bị hàng trăm suất cháo, rau muống, đậu hũ và những đồ ăn chay để phục vụ cho quý phật tử gần xa đỡ đói bụng. Thức ăn bốc khói nghi ngút, mồ hôi cứ nhỏ ròng ròng nhưng tay các bác vẫn đều đặn phân chia đồ ăn cho mọi người, chẳng phút nào ngơi nghỉ.

Tôi thấy hình ảnh đấy sao mà đẹp đến thế! Dù cho có nóng nực, vất vả nhưng đối với những người vốn xa lạ, các bác vẫn tận tụy lo lắng cho họ như đối với người thân của chính mình. Tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát nào có ở đâu xa! Nó ở ngay đây, ngay tại hành động giản dị, chẳng chút toan tính gì của các bác.

Lên đến tầng hai của chùa chính là gian thờ Tam Bảo, tôi lại bị bất ngờ. Bất ngờ bởi sàn nhà được các cô, các bác làm công quả dọn dẹp như lau như ly dù cho có hàng trăm, hàng nghìn khách thập phương đến đảnh lễ trong ngày. Có lẽ cảm động bởi sự vất vả ấy mà khi lên đến đây ai ai cũng tự ý thức xếp giầy dép của mình gọn gàng ở phía ngoài hoặc để vào trong những chiếc tủ xinh xinh nơi phía rìa cửa.

Trước khi đến giờ khai mạc buổi lễ, tôi và cả đoàn được thưởng thức buffet cho bữa tối. Các anh, chị phục vụ miệng luôn tươi cười, luôn tay sắp xếp bát, đĩa, hâm nóng đồ ăn để phục vụ mọi người được tốt nhất. Tôi nhận ra gương mặt của các anh, chị đứng cổng để đón quan khách, những vị sư thầy trẻ tranh thủ ăn thật nhanh để tiếp tục với công việc của mình. Ai cũng cố gắng góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân vào sự thành công của buổi lễ.

Khi ra đến ngoài, tôi nhận ra các chú, các bác bảo vệ giờ đã mặc thêm chiếc áo phản quang để mọi người dễ nhận ra đường đi. Họ đang tranh thủ ngồi ăn cái bánh mì, uống ngụm nước để lấy sức, tiếp tục cho công việc của mình sẽ kéo dài đến đêm khuya. Xa xa, có những người bảo vệ ngồi ăn một mình lặng lẽ trong bóng tối, chẳng màng đến muỗi rừng hay bất kể thứ gì khác. Họ chỉ cố gắng để hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất. Tôi thực sự trân trọng và biết ơn những nỗ lực hy sinh lặng thầm của họ. 

Buổi lễ đã chính thức khai mạc với biết bao ánh nến lung linh huyền ảo, âm thanh trầm hùng, vang vọng khắp không gian. Nhưng ngay phía đằng sau sân khấu ngập tràn ánh đèn ấy là hình ảnh đối lập của các cô, các bác đang cặm cụi rửa bát trong bóng tối, không đèn, không quạt, không có cả ghế ngồi. Mọi người cứ tận tụy, tập trung với công việc của mình như thế, chẳng cần ai nhắc nhở. Dẫu mệt mỏi, nhưng họ vẫn không ngớt tiếng cười nói rộn ràng, niềm vui ánh lên sau đôi mắt ấy.

Khi buổi lễ diễn ra, trong khi các du khách thập phương thảnh thơi ngồi thưởng thức chương trình thì tôi nhận ra lực lượng công an, lực lượng bảo vệ được điều động và đi tuần liên tục khắp mọi nơi. Đảm bảo sự an toàn của người dân và an ninh của buổi lễ có lẽ là ưu tiên hàng đầu của họ lúc bấy giờ. Lúc nào mỏi chân quá, tôi mới thấy vài bác bảo bảo vệ ngồi tạm vào chiếc ghế bên rìa để thưởng thức chương trình. 

Mỗi người một việc, những giọt mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo mà ai ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Đội ngũ hậu cần, những con người thầm lặng nơi hậu trường lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất, từ khâu chuẩn bị, đến từng miếng ăn, nước uống,…không nơi nào thiếu đi bàn tay của các cô, các bác công quả. Những đóng góp mà những con người ấy đã bỏ ra không hề nhỏ nhoi chút nào. Nếu như chương trình là bộ khung thì những con người ở hậu trường chính là ốc vít để gắn kết mọi thứ. 

Có những cái quẹt vội dòng mồ hôi chảy dài trên trán.

Có những lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Có những lúc to tiếng vì bất đồng quan điểm nào đó.

Có những lúc chỉ muốn nghỉ tay, ngả lưng xuống dù chỉ năm phút thôi, nhưng rồi vẫn cố để làm. 

Có những lúc đôi chân mỏi nhừ, chỉ muốn ngồi nghỉ một lúc nhưng lại tự động viên bản thân để bước tiếp.

Chính những cái “có những lúc” trên đã làm nên được sự viên mãn của buổi lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng năm nay. 

Kết thúc buổi lễ, sự mệt mỏi hằn lên trên khuôn mặt của mọi người. Những giọt mồ hôi vẫn tiếp tục rơi lặng lẽ. Những cái áo chưa kịp khô lại tiếp tục thấm ướt. Những con người ở hậu trường lại tiếp tục dọn dẹp mọi thứ sau khi mọi người đã hoan hỷ ra về. Khi mọi người đã ngon giấc thì có lẽ lúc đó những con người lặng thầm kia mới lặng lẽ ra về. Họ luôn như thế, những con người luôn vất vả, bận bịu hàng trăm công việc không tên. Đó chính là những người ở phía sau sân khấu, làm nên mọi thành công của các công tác phật sự.

Còn rất nhiều, rất nhiều những con người lặng thầm nơi hậu trường nữa mà tôi không thể kể hết được. Tôi chỉ muốn nói một điều, với tất cả lòng biết ơn chân thành nhất:

“Con xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người vì tất cả những hy sinh thầm lặng kia. 

Dù luôn ở trong góc âm thầm, nhưng đối với con, mọi người luôn tỏa sáng nhất!”

Kim Tâm
Kim Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z