Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 05/06/2013, 10:17 AM

Ni sư trụ trì với “7 người con”

Thưa Thầy! Con thấy Giấy khen học sinh giỏi nhiều quá ạ, nhưng sao bé nào cũng mang họ Trịnh ạ? Thầy nhận các bé về nuôi từ khi mới lọt lòng, rồi Thầy đưa từng bé đi làm giấy khai sinh, các bé lấy theo họ đời của Thầy, nên đều mang họ Trịnh...

Nơi mái chùa tôn nghiêm, thanh tịnh một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi thấy ngạc nhiên, khi liên tục tiếng trẻ con gọi: Mẹ ơi! Mẹ, con làm thế này đúng chưa. Mẹ ơi, xem bài cho con ạ…

Những tiếng trẻ thơ hồn nhiên, lanh lảnh phát ra từ một gian phòng bên dãy tay trái, nơi khuôn viên trước chính điện gian Tam Bảo chùa Mía, Sơn Tây, Hà Nội.

Cậu bạn đi cùng dù tò mò nhưng cũng chỉ đứng… ngóng từ xa. Tôi lạy Phật thầm trong tâm, rồi mạnh dạn vào gian phòng mà chúng tôi thấy có vẻ “kỳ lạ”…

Một góc khuôn viên nhà chùa, trước gian lối vào gian chính điện Tam Bảo

Nơi gian phòng khoảng 30 mét vuông, sạch sẽ, khang trang và thoáng mát, có một bé trai, cùng ba bé gái đang ngồi học vi tính. “Mẹ”, chính là một ni sư, đó là Thầy Thích Đàm Thanh, trụ trì chùa Mía. Các em chẳng tỏ vẻ mất tập trung khi có người lạ vào, ai cũng rất chăm chú với bài học của mình, bên dàn máy vi tính mới, vừa được một công ty trao tặng.

Phòng học của các bé

Sư Thầy mải dạy các “con” học, nên cũng chẳng mấy để ý sự xuất hiện của tôi. Đến khi có một bác phật tử, chắc thường giúp việc cho nhà chùa, hỏi: Chú ở đây có việc gì không? Mải ngắm các bé thao tác thoăn thoắt bên máy tính, tôi thoáng giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: Dạ, cháu đến thăm chùa. Mong gặp sư Thầy trụ trì.

Tôi đây! Chú muốn hỏi việc gì nào! Lại thêm một lần “hơi giật mình”. Khi sư Thầy trụ trì ngay gần bên cạnh lúc nào… Giọng Thầy nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi bớt lo. Tôi thưa chuyện luôn với Thầy: Bạch Thầy! Con là cộng tác viên của trang nhà Phật giáo Phatgiao.org.vn ạ. Nay, con đến nhà chùa, mong Thầy bố thí chút thông tin, con tham khảo viết bài ạ (thú thực đi thăm chùa vãn cảnh cùng cậu bạn, chứ tôi chưa nghĩ ra đề tài gì).

Thế, chú muốn viết việc gì? Nhà chùa có thể giúp được gì nào? Thầy Đàm Thanh hỏi. Tôi trả lời không chút do dự: Con mong viết bài về các bé ạ! Con nghe nói Thầy có nhận nuôi 7 trẻ mồ côi.

Thầy trả lời luôn, giọng Thầy vẫn nhẹ nhàng: Các em bé à chú, báo chí người ta viết rồi, chú hỏi dân làng ai cũng biết.

Tôi điềm tĩnh thưa lại với Thầy, cũng lựa hỏi luôn, coi như… chưa nghe thầy điều Thầy vừa nói: Dạ vâng ạ. Thưa Thầy, bé trai nhỏ tuổi, sao giỏi vi tính thế ạ?







"Mẹ"! Ni sư trụ trì Thích Đàm Thanh dạy Khánh Chung học vẽ: Hình chữ nhật, là hình có 4 cạnh, 2 cạnh ở trên và bên dưới dài hơn... Con nhớ chưa nào

Bé Khánh Chung à, cháu mới 4 tuổi chú ạ, thích học vi tính lắm. Rất thích học vẽ bằng máy tính chú ạ. Khánh Chung cũng là cậu trai duy nhất trong “nhà”, còn lại là 6 chị gái.

Thưa Thầy! Con thấy Giấy khen học sinh giỏi nhiều quá ạ, nhưng sao bé nào cũng mang họ Trịnh ạ?

Thầy nhận các bé về nuôi từ khi mới lọt lòng. Rồi Thầy đưa từng bé đi làm giấy khai sinh, các bé lấy theo họ đời của Thầy, nên đều mang họ Trịnh. Cậu út Trịnh Khánh Chung, Thầy đặt tên lấy chữ “Chung”, vì trong bộ chữ Hán, chữ “Chung” gần nghĩa Chuông - Khánh. Khánh Chung nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng hiếu học lắm, thông minh lanh lợi nữa. Thầy Đàm Thanh cho biết.

6 bé gái còn lại, đều tên là Nhi: Trịnh Bình Nhi, Trịnh Linh Nhi, Trịnh Minh Nhi, Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Phương Nhi và Trịnh Yến Nhi. Các bé phần lớn học ở trường Tiểu học Trần Phú, bé chưa đến tuổi đi học, đang học trường mầm non Sơn Ca. “Chị cả” Yến Nhi năm nay lên lớp 6. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi.





Bé nào cũng chăm chú học bài

Thấy bé nào cũng chăm chú vui học. Bé nào cũng khỏe mạnh, đáng yêu. Tiếng “Mẹ” tràn đầy yêu thương, gửi gắm niềm tin nơi “mái nhà” chung, ngôi chùa Mía thiêng liêng cổ kính. Trong lòng tôi xốn xang, hoan hỷ lạ.

Biết bao bé còn cha, có mẹ, nhưng chắc đã được nuôi dưỡng chu đáo. Cuộc sống, luôn hiện hữu “trong cái rủi, có cái may, trong Họa - có Phúc”… Năm 2002, lần lượt được sư thầy Thích Đàm Thanh đón về nuôi từ bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. Nay, bé nào cũng lớn khôn, thông minh, học giỏi, rất ngoan nữa.

Phải chăng, những mảnh đời tưởng như bất hạnh? Được đón về nơi cửa Phật. Được nuôi dưỡng nơi nhà chùa, luôn được ánh từ bi che chở. Hàng ngày bầu bạn với tiếng Kinh, câu Kệ, tiếng chuông, nhịp mõ ru giấc êm đềm… mà các em, bé nào tôi cũng cảm nhận thấy bồ đề tâm trưởng dưỡng. Phật tính nơi sâu thẳm các em, ai gặp cũng ít nhiều cảm nhận sự bình an…

Thường Nguyên

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Ngôi cổ tự hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang

Ngôi cổ tự hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang

HomeAZ 04/08/2020, 10:20

Chùa Vĩnh Tràng xây dựng giữa thế kỷ 19, có kiến trúc kết hợp của các phong cách Pháp, La Mã, Khmer, Hoa, Việt...

Tám “công thức” về báo hiếu

Đời sống 14:30 04/08/2020

Với mỗi người con hiếu thảo thì báo hiếu không chỉ mùa Vu Lan, mà phải là Vu Lan trong “tâm khảm”, trải dài trong từng khoảnh khắc thời gian, cho đến mỗi lời nói, mỗi hành động hàng ngày, đó mới là cách báo hiếu thực chất.

Ăn chay trường - Làm sao để có đủ dinh dưỡng cần thiết?

Đời sống 14:17 04/08/2020

Ăn chay, dù đã ăn bổ sung lượng rau và hoa quả, vẫn có nguy cơ không có đủ các loại vitamin và khoáng chất có trong các sản phẩm từ động vật.

Người phụ nữ 87 lần hiến máu cứu người

Đời sống 13:42 04/08/2020

Tôi tình cờ gặp chị ở Hội nghị điển hình tiên tiến chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc đã hoa râm và đang giữ một "kỷ lục" cao cả: 87 lần hiến máu cứu người.

Bệnh nhân thứ 8 tử vong vì COVID-19

Đời sống 11:56 04/08/2020

Bệnh nhân 496 tử vong vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Từ điển Phật học