Phật Giáo

Niềm tin Phật pháp nơi bà con phật tử Tây Nguyên

Thứ năm, 05/11/2013 | 09:02

Với họ, những người con núi rừng Tây Nguyên vốn thật thà, chất phác, luôn có sức mạnh niềm tin đến vậy, chỉ một câu: A Di Đà Phật! Đồng thanh tương ứng, đồng khấn tương cầu, niềm hoan hỷ khôn cùng thấy rõ ở từng người thật đáng quý biết bao…

Lần đầu tham dự chương trình phát quà từ thiện tới hai gia đình người dân tộc có thân nhân mù lòa, một gia đình có hai chị em tật nguyền, cùng 80 cụ già người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu đến từ 3 xã Đắk Liêng, Đắk Phơi và Yang Tao, huyện Lak, tỉnh Đắk Lắk, tôi mới cảm nhận rõ hơn tâm lòng những người con Phật, nơi miền đất quanh năm thường bầu bạn với “nắng, gió và cát”…

10 giờ sớm một ngày thứ 7 cuối tuần, chúng tôi đã có mặt ở chùa Quảng Trạch, khi đó chắc vừa xong thời khóa tụng Kinh buổi sáng, các cụ, các bà đang cùng nhau thọ trai, xong sớm còn hỗ trợ đoàn phật tử chúng tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến từ thiện “Hiếu dưỡng người già” tháng 10.

Tới thăm hỏi các cụ, có cụ nhận ra tôi đã về chùa trong chuyến công tác hồi tháng 8, cụ mừng rỡ: Ngoại nhận ra con chứ, con mang áo tràng lam tới Niệm Phật đường Mê Linh. Các ngoại ai cũng có áo tràng đi lễ rồi, hoan hỷ lắm con ơi. Tấm áo lam vô cùng ý nghĩa, như tăng thêm sức mạnh, niềm tin Phật pháp từ bà con, ai cũng nâng niu trân trọng con ạ… 

Các cụ, các bà đã đến từ rất sớm...

Một chuyến xe kéo trở 800 kg gạo cùng mì tôm đến điểm tập kết trước, nơi chúng tôi sẽ trao tặng 80 phần quà tới 80 cụ già người dân tộc thiểu số. Còn hơn 200 kg gạo và mì tôm, được xếp lên xe của nhà chùa, thầy trụ trì Thích Nhuận Độ lại tiếp tục đảm trách vai trò “cán bộ đường lối”…

Chúng tôi nhanh chóng dùng bữa, chừng 12 giờ cả đoàn lên đường. Từ nhà chùa tới chỗ phát gạo không xa, chẳng mấy chúng tôi đã tới nơi, trên đường đi, có đoạn ngắn chừng hơn 1km mà điện thoại í ới: Các cụ đến từ sớm rồi, có cụ đến từ 10 giờ hơn đấy…

Tới nơi đã quá Ngọ, giữa đỉnh nắng ban trưa nơi khoảng đất rộng bên cây cầu bắc qua con suối nhỏ, các cụ, các bà đã tập trung đông đủ, chiếc xe kéo chất đầy những bao gạo đã có phần “sốt ruột”. Thấy đoàn người đến, có quý Thầy, có Sư cô cùng nhiều bà con phật tử, các cụ vui mừng lắm.

Mọi việc được khẩn trương trong không khí ngập tràn niềm thương và thân thiện. Thầy Thích Nhuận Độ nhanh chóng ổn định đại chúng, cả hội chúng cùng lắng lòng vài phút niệm Phật cầu gia bị. Trước và trong lúc trao quà tới các cụ, các bà, thầy Nhuận Độ chia sẻ giáo lý cùng đại chúng, ai cũng chăm chú lắng nghe thầy thuyết giảng sơ lược về ý nghĩa Nhân - Quả, ý nghĩa Công đức từ tâm…



Ai cũng chăm chú lắng nghe quý Thầy chia sẻ giáo lý và ban đạo từ

Nhận quà xong, ai ai cũng mừng rỡ, nhưng thêm phần trọn vẹn, có cụ đã vội nhắc: Thầy ơi, còn niệm Phật hồi hướng ạ! Chương trình “Hiếu dưỡng người già” hàng tháng không chỉ đơn thuần trao tặng những phần quà tới các cụ, mà đã trở thành buổi sinh hoạt phật sự ngoại khóa, dù với thời gian chừng 1 giờ đồng hồ, nhưng các cụ, các bà ai cũng nghiêm trang khi cùng quý Thầy niệm Phật, chăm chú lắng nghe Thầy chia sẻ giáo lý…

Cùng Thầy niệm Phật hồi hướng

Niềm hân hoan khôn tả khi chương trình hoàn mãn

Chia tay các cụ, các bà, chúng tôi đến thăm và trao tặng quà nơi hai gia đình người dân tộc có thân nhân bị mù lòa, trong đó có gia đình một mẹ già nuôi 4 người con bị mù, rất tội nghiệp. Đã quen “tiếng” của đoàn từ thiện, chưa tới cổng một gia đình, có người đàn ông đã chờ đón chúng tôi, đó là một trong 4 người con trong gia đình cụ bà H’rai, xã Yangtao, huyện Lak, tỉnh Daklak.

Nghe tiếng chúng tôi, người đàn ông lên tiếng liền: Cô cùng Thầy Nhuận Độ lại về thăm gia đình tôi đó hả? Gạo vẫn còn mà, nhưng gần hết rồi. Tôi nghe có giọng Huế, giọng Bắc nữa, nay có thêm người về thăm chúng tôi, mừng quá cô ơi.

Hàng ngày, chúng tôi vẫn nhớ lời Thầy dặn: “Niệm Phật buổi tối trước khi đi ngủ, để cái tâm mình được an. Niệm Phật nhiều, có đức Phật gia hộ, hết lo, hết sợ cái ác đó cô”… Nơi gian nhà gỗ đơn sơ, tôi cảm thấy ánh từ bi luôn chở che, dường như không có chút “bóng tối” nào…



Thăm gia đình có thân nhân mù lòa

Nơi gia đình cụ bà H'rai luôn rộn tiếng trẻ thơ

Nơi cuối cùng chúng tôi tới thăm, là nhà có hai chị em khuyết tật ở xã Đắk Phơi, có vẻ như là nạn nhân chất độc màu da cam. Cậu em trai nằm co quắp trên tấm chiếu dưới sàn nhà, chúng tôi chỉ vài người vào đại diện, bố mẹ các em, mỗi người một bên sốc đỡ cô chị ra chào mọi người, chắc cô bé chừng 20 tuổi là nhiều.

Cậu em mới đầu chỉ láo lơ, khi chị gái được đỡ ngồi bên cạnh, nghe tiếng chị, nghe tiếng người hỏi thăm, cậu mới “yên tâm” mà tự nhiên hẳn. Cô chị cười rạng rỡ, nhưng chỉ: Ơ, ơ, ơ…

Cuống quýt, vui mừng như đứa trẻ, cậu em trai cũng xoay đầu liên tục: Ơ, ơ,… với khuôn mặt rạng ngời. Một chị cùng đoàn ở bên chắp tay chào: A Di Đà Phật! Cô chị cũng hai tay chắp trước ngực, cúi chào mấy lần, chỉ vậy thôi vì không nói được.
 


Hai chị em luôn biết mừng vui như thế...

Chào gia đình ra về, hình ảnh cô chị hai tay chắp trước ngực, cúi chào liên tục khiến tôi xúc động khó tả. Tôi thầm hiểu, đó là cô đang “lễ Phật”, vì khi nhận quà, được thăm hỏi, cô mừng quýnh, tay chân múa khua; nhưng khi một chị phật tử cùng đoàn đáp lễ: A Di Đà Phật! Cô liền vội vàng chắp tay trước ngực, vái liên tục, nét nghiêm trang, thành kính hiện rõ trên khuôn mặt tưởng như ngây dại…

Em chỉ biết chắp tay, vái chào khi nghe: A Di Đà Phật!...

Hình ảnh từng người, dù mỗi người, mỗi gia đình một neo cảnh khác nhau, nhưng để lại dấu ấn nơi tôi vô cùng lớn, cảm nhận sâu thẳm một sức sống, một niềm tin mãnh liệt. Với họ, những người con núi rừng Tây Nguyên vốn thật thà, chất phác, luôn có sức mạnh niềm tin đến vậy, chỉ một câu: A Di Đà Phật! Đồng thanh tương ứng, đồng khấn tương cầu, niềm hoan hỷ khôn cùng thấy rõ ở từng người thật đáng quý biết bao…
 
Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z