Phật Giáo

Phải chăng cuộc sống đang thiếu vắng lòng khoan dung?*

Thứ năm, 30/10/2013 | 13:49

Trên thực tế, nếu cộng đồng vẫn có những lời phê phán và chỉ trích ấy thì rất có thể hận thù sẽ được biểu hiện. Như vậy, không biết lòng khoan dung của cộng đồng đang đặt ở đâu?

Những ngày này, theo dõi các tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy được gần đây có quá nhiều vụ chết người, hoặc vô tình hoặc cố tình xảy ra ở khắp nơi với mức độ dã man và tàn bạo. Hay những vụ việc gây xôn xao dư luận về một cá nhân hay một tập thể nào đó.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn nhận mọi việc cũng như con người theo cách: Nhìn bằng hai con mắt, nghe bằng hai tai và xét trên hai mặt là tích cực và tiêu cực. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tất cả họ - là chủ nhân gây ra hành động hay là nạn nhân của hành động đều là những người đáng thương và thiệt thòi.

Bởi đức Phật có chỉ dạy "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính" nhưng có lẽ vì một lý do khách quan nào đó khiến những "chủ nhân" đó đã có những hành động tạo nghiệp gây ra thiệt hại về người, về vật chất hoặc làm tổn thương tinh thần cho chúng sinh khác.

Ví dụ điển hình hiện nay báo chí đang tốn nhiều giấy mực về vụ án bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác phi tang xuống sông Hồng. Hầu như, trên nhiều trang báo đều thấy những bài viết liên quan đến bác sĩ Tường, với các "tội trạng, tội lỗi" của bác sĩ...bằng những ngôn từ khác nhau, và đôi chỗ còn sử dụng từ ngữ mang tính chất thóa mạ.

Nói cách khác cộng đồng phần lớn đang chỉ trích, phê phán và lên án các hành động của bác sĩ là người "vô nhân tính" nhưng tại sao các nghịch cảnh lại xảy ra trong xã hội đó? 

Điều đó chứng tỏ khi dư luận, khi xã hội phản ứng thiếu lòng khoan dung thì chứng tỏ trong đó cái "quả" của một thực trạng xã hội đang xảy ra những câu chuyện đau lòng, những nghịch cảnh thật thương xót.
 Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường

Trên thực tế, nếu cộng đồng vẫn có những lời phê phán và chỉ trích ấy thì rất có thể hận thù sẽ được biểu hiện không qua chuyện này sẽ nảy chuyện kia. Như vậy, không biết lòng khoan dung của cộng đồng đang đặt ở đâu?

Theo tài liệu huấn luyện thanh thiếu niên của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc ( UNICEP) có đưa ra một định nghĩa về lòng khoan dung rằng: “Khoan dung là sự hiểu biết và độ lượng với người khác và thế giới xung quanh mình. Biết bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm của người khác để duy trì sự hòa bình, hợp tác và thân thiện. Khoan dung còn là biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng của người khác, những dân tộc và đất nước khác. Nói khác hơn, khoan dung là biết lắng nghe và coi trọng những sự khác biệt ở những người khác, đánh giá được những đường lối khác biệt về nhận thức, hiểu biết và quan điểm trong cuộc sống. Miễn là những đường lối ấy không vi phạm những quyền căn bản của con người và không xâm hại môi trường sống của loài người"

Còn trong giáo pháp của đức Phật, Ngài có dạy "Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực". Hay trong Tứ vô lượng tâm, Ngài đề cập đến bốn tâm mà đối tượng của bốn tâm này là vô lượng chứ không phải có số lượng hay bị gián đoạn. Đó là Từ (thương yêu mọi người mọi loài); Bi (cảm động thương yêu giúp đỡ chúng sanh đang bị hoạn nạn bất hạnh trong cuộc sống), Hỷ (vui vẻ với tất cả chúng sanh), Xả (tỉnh thức không dính mắc vào tát cả đối tượng)

Do vậy, Phật giáo hơn lúc nào hết lòng khoan dung luôn được đề cao và đức Phật khuyến tấn mỗi người luôn phải thực tập tính khoan dung, tha thứ bằng những phương pháp thích hợp để áp dụng vào cuộc sống của mình.

Nếu như mỗi người đã và được nuôi dưỡng lòng khoan dung thì chắc chắn sự an lạc của xã hội sẽ có ngay trong tâm mình. Hay nói rộng ra, nếu mọi người trên thế giới đều có lòng khoan dung chắc chắn nhân loại sẽ được hưởng hòa bình và chúng sinh luôn an lạc.

                                              Vì sao chúng ta không nên nói lỗi người khác?

Hòa Thượng Tịnh Không có định nghĩa rõ rệt vấn đề tu hành, đó là: Tu là tu sửa, hành là hành động sai trái. Hành động sai trái của ai? Hành động sai trái của chính mình. Tức là sửa những hành động sai trái của chính mình, đừng nên đi sửa hành động sai trái của người khác. Điều này rất quan trọng.

Đối với người khác thì sao? Ta không nên moi cái lỗi của người ta ra. Không nên nhìn cái lỗi của người khác. Không nên để cái lỗi của người khác trong lòng của mình. Đây mới là điều hay. Cho nên, tu là tu cho chính mình, chớ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình thì lo sửa cái lỗi của chính mình. Để chi?

- Để cho cái nghiệp của chính mình càng ngày càng giảm xuống
- Để cho cái gọi là cái chấp trước của mình càng ngày càng lợi lạc
- Để cho cái phiền não của mình càng ngày càng bớt đi

Không tu cho người khác, cho nên người khác làm sai mình đừng có để trong bụng của mình. Nếu mà cứ để cái lỗi của người khác trong bụng của mình, thì cái bụng của mình nó thành ra cái chỗ chứa những lỗi lầm của người khác. Vô tình, vì muốn tu cho người khác mà thành ra tâm của mình bị loạn, tức là phiền não.

Từ Hậu
Chú thích: * 
Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của tác giả một phật tử trẻ đang sinh sống tại Hà Nội

TIN, BÀI LIÊN QUAN
Từ Hậu
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z