Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 12/06/2013, 18:02 PM

Phần 1: Truyền thông Phật giáo và công thức 4H

Truyền thông Phật giáo là chuyển tải thông tin, hình ảnh. Người làm truyền thông không biết rõ đối tượng nhận thông tin thuộc nhóm nào? Có tính chất gì? Có sở thích, nhu cầu như thế nào về Phật giáo nên hiệu quả truyền thông chưa cao

Hiện nay trên mạng Internet có hàng ngàn trang web, blogs liên quan đến Phật giáo bằng tiếng Việt, trong đó có khoảng 250 trang web Phật giáo cập nhật thông tin ở mức độ ngày, tháng, quý.

Truyền thông có hiệu quả vốn đã là khó, truyền thông Phật giáo có hiệu quả lại càng khó hơn. 

Chúng tôi xin chia sẻ những vấn đề chính trong giới hạn hiểu biết và kinh nghiệm của mình.

Trước hết, chúng ta cần thống nhất với nhau về khái niệm “truyền thông Phật giáo” sao cho sát thực nhất với vai trò của nó. Truyền thông (communication) là quá trình chuyển tải, chia sẻ thông tin.

Có nhiều cách định nghĩa lĩnh vực truyền thông, chúng tôi xin đưa ra hai khái niệm, cấp độ truyền thông Phật giáo, để từ đó những người “trong cuộc” xem xét mình đang ở cấp độ nào?

- Cấp độ 1: Truyền thông Phật giáo là chuyển tải thông tin, hình ảnh. Người làm truyền thông không biết rõ đối tượng nhận thông tin thuộc nhóm nào? Có tính chất gì? Có sở thích, nhu cầu như thế nào về Phật giáo nên hiệu quả truyền thông chưa cao. 

Ví dụ, một phóng viên có nghiệp vụ báo chí, muốn tìm hiểu đề tài Phật giáo. Người ấy đi phỏng vấn, trao đổi đề tài với tăng, ni. Người ấy vẫn có thể nắm bắt vấn đề, viết hoàn thiện đề tài và chuyển tải đầy đủ nội dung Phật giáo cho bạn đọc. Nhưng bài viết có giúp bạn đọc thay đổi nhận thức hay không lại là chuyện khác (liên quan đến vấn đề hoằng pháp). Bởi đạo Phật là đạo thực hành, chứ không phải là đạo để nghiên cứu - lý luận.

- Cấp độ 2: Truyền thông Phật giáo không đơn thuần là chuyển tải thông tin, hình ảnh mà đồng nghĩa với hoằng pháp. Người hoằng pháp là người đưa Phật pháp đến nơi cần đến, đúng đối tượng, đúng lúc đúng chỗ sao cho hiệu quả tốt nhất. 

Người hoằng pháp là người hiểu được căn cơ đối tượng truyền thông, nắm bắt được nhu cầu, thị hiểu, tâm tư... để đưa ra nội dung truyền thông phù hợp. Do đó, nội dung truyền thông “rớt” vào tâm người nhận thông tin - nghĩa là họ dễ dàng nhớ được, nhớ rồi thì khó quên!

Như vậy, chúng ta – những người làm truyền thông Phật giáo đều có mong muốn đạt hiệu quả ở cấp độ 2. Nếu ai đã tin hiểu Luật Nhân Quả thì không dại gì lãng phí sức người, sức của để làm truyền thông như những con sóng táp vào bờ, rồi lại trôi tuột đi.

 Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Người làm truyền thông Phật giáo tự nâng cấp chính mình

Nhiều người làm nghề báo hoặc nghề diễn thuyết lâu năm, họ rất hiểu vấn đề này: Nếu ta thâm nhập, trải nghiệm thì ta sẽ “săn” được chi tiết, sáng tạo cho bài báo; sẽ có sức mạnh để thu hút, có “lửa” để truyền đạt tốt hơn cho bạn đọc, cho khán thính giả. 

Tương tự nguyên lý ấy, chúng ta cũng được đức Phật dạy phương pháp hoằng pháp hiệu quả. Người nào có công phu thực hành đạo Phật thì người ấy có sức mạnh nội tâm để cảm hoá người khác.

Khi người viết có sự suy ngẫm, thực hành, trải nghiệm về vấn đề nào đó, thì người ấy sẽ hiểu sâu sắc và chuyển tải thấu tình đạt lý, khiến cho người tiếp nhận thông tin có ấn tượng, dễ ghi nhớ, không quên.

Đức Phật dạy: “Ai tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Nếu người làm truyền thông biết tôn kính Tam Bảo, cần mẫn thực hành lời Phật dạy, người ấy sẽ được khai sáng trí tuệ, sẽ cảm hiểu được giáo pháp của Như Lai, “thấy Pháp là thấy Phật”. Nếu một người có công phu tu học và thực hành, sau đó thực hiện hoằng pháp thì mới có hiệu quả tương ứng. 

Do đó, người làm truyền thông Phật giáo cần trải qua pháp học và pháp hành thì mới có thể làm tốt công việc truyền thông Phật giáo.

Ví dụ, một phóng viên đọc cuốn sách Phật giáo, thấy nội dung hấp dẫn, người ấy dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu Phật giáo. Sau đó, trải nghiệm và cảm nhận những điều mà mình thấy hay, thấy đúng và áp dụng vào cuộc sống. Quá trình như vậy gọi là pháp học và pháp hành.

Đặc biệt, người phật tử nên nhớ công thức 4H "HỌC – HÀNH – HOẰNG – HỘ". Mức độ khó tăng dần lên theo thứ tự từ cấp độ một đến cấp độ bốn; Theo đó công đức cũng tăng dần theo thứ tự từ một đến bốn; trong đó việc hoằng pháp đứng thứ ba, cuối cùng là Hộ pháp.

Đón đọc các kỳ tiếp theo:

Chia sẻ một số kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông, Kỹ năng khai thác đề tài và góc độ tiếp cận đề tài; Xử lý khủng hoảng thông tin; Kỹ năng viết Thông cáo báo chí.

Bạch Tầm Xuân

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Di Lặc bài trí trong nhà sao cho hợp lý?

Tượng Phật Di Lặc bài trí trong nhà sao cho hợp lý?

HomeAZ 30/09/2020, 15:17

Tượng Phật Di Lặc được bài trí trong nhà ở không chỉ giúp mang bình an, an lạc tới gia đình mà còn giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính đối với chư Phật, học theo hạnh các ngài để sống tốt từng ngày.

Chú Đại Bi: Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải từ câu 21 đến 30

Ý kiến – Diễn đàn 10:11 30/09/2020

Quý Phật tử được nghe biết tên của chú Đại Bi lại còn được trì tụng thần chú với một lòng chí thành, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Lành thay cho quý Phật tử!

Ý nghĩa của tín ngưỡng Dược Sư

Ý kiến – Diễn đàn 09:31 30/09/2020

Tín ngưỡng Dược Sư là một hình thái tín ngưỡng về một cõi Tịnh độ, nó tạo nên ý nghĩa trung tâm của kinh Dược Sư. Tín ngưỡng này được hình thành ngay vào thời kỳ đầu khi đạo Phật truyền vào Trung Quốc.

Chùa Minh Đạo cùng trẻ em tàn tật mồ côi đón Trung thu

Ý kiến – Diễn đàn 08:52 30/09/2020

Sáng ngày 28/9, chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo (Quận 3, Tp.HCM) đã tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các bé khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, quận Bình Thạnh.

Học tinh thần bố thí cao thượng của Bồ Tát

Ý kiến – Diễn đàn 08:49 30/09/2020

Tất cả mười phương chư Phật đều bắt đầu con đường giác ngộ bằng một hạnh đầu tiên là bố thí. Cũng vậy, một ngàn vị Phật quá khứ của hiền kiếp, mỗi vị trong lúc phát Bồ đề tâm (tức tâm cầu thành Phật) lần đầu tiên, đều là đang bố thí cúng dường cho một đức Phật nào đó.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo