Phật Giáo

Quặn lòng với tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 3 tuổi bị bại não co cứng

Thứ năm, 21/01/2015 | 08:13

Chúng tôi tìm về xóm 2, thôn 3, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vào buổi chiều muộn giữa tháng 1. Không gian lạnh giá của mùa đông và cái nắng hanh vàng hiu hắt của xóm nghèo, chúng tôi được nghe về câu chuyện buồn đầy nước mắt về gia đình cháu Nguyễn Bùi Minh Quân (3 tuổi) bị bệnh bại não co cứng 3 năm nay trước nguy cơ không còn sự sống và gia cảnh khốn khó tột cùng trong khi bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích.

Căn nhà cấp bốn cũ kĩ, lụp xụp hoang vắng và lạnh lẽo nằm lép mình nơi cuối xóm trở nên ẩm đạm hơn vào những ngày áp tết. Phải mất thời gian đứng đợi khá lâu chúng tôi mới thấy một phụ nữ gương mặt khắc khổ, thân hình nhỏ thó bế cháu bé đang gào khóc ngằn ngặt trên tay ra mở cổng cho chúng tôi. Trong suốt câu chuyện dài và đẫm nước mắt của người đàn bà khổ hạnh và đứa cháu luôn gào khóc, chúng tôi mới cảm nhận được thế nào là sự mất mát, số phận không may của con, của cháu và giờ đây, đứa cháu nhỏ bé cũng đang đối mặt với sinh tử.
 
Bế trên tay đứa cháu đang khóc nức nở, bà Hà Văn Tám - bà nội cháu Quân rơm rớm nước mắt:  “Khổ thân cháu tôi, ông trời sao không cho cho cháu tôi thân hình lành lặn cơ chứ? Ông trời đã cướp đi bố, giờ đây lại muốn cướp đi đứa cháu này hay sao?...”

Câu chuyện được bắt đầu từ ánh mắt buồn tủi và tiếng khóc ai oán của người mẹ già hướng về bàn thờ lạnh lẽo của người con trai xấu số Nguyễn Văn Trụ (sinh năm 1989) là bố cháu Minh Quân. Do gia đình khó khăn và không có điều kiện, nên sau khi học hết lớp 9, anh Trụ lên Hải Dương làm thuê bằng nghề giã giò chả với mong muốn thoát nghèo.

Sau một năm, anh Trụ theo bạn vào Cần Thơ. Cũng tại mảnh đất xứ người này, anh đã gặp chị Bùi Thị Hiền kém anh 2 tuổi quê ở Chương Mỹ - Hà Tây (nay là Hà Nội) bán hàng rong. Thương cảm với số phận của anh Trụ, hai người đã xích lại gần nhau. Đầu năm 2012 lễ cưới của đôi vợ chồng nghèo được diễn ra trong sự vui mừng và xót thương của họ hàng nội tộc. Cưới nhau xong, trong tay có được chút vốn liếng và đã học được nghề, vợ chồng anh quyết định vào Long An lập nghiệp. Do lao động quá sức và không có điều kiện, nên suốt trong quá trình mang thai, chị Hiền thường xuyên bị ốm. Khi vừa được 6 tháng tuổi, chị Hiền đã sinh non cháu Minh Quân, 20 ngày nằm tại phòng cấp cứu khoa Nhi của Bệnh viên đa khoa Long An là lúc cháu Quân phải đương đầu giữa sự sống và cái chết. Sau đó cháu Quân được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.Hồ Chí Minh).

Tại đây, bác sĩ cho biết do sinh non, não và các bộ phận trong cơ thể chưa hoàn thiện, nên cháu Quân bị bệnh bại não co cứng, liệt hai chân, không có khả năng vận động. Để chữa khỏi bệnh này phải tốn rất nhiều tiền và có pháp đồ điều trị riêng. Nhận được tin, hai vợ chồng anh Trụ như chết lặng. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm bấy lâu nay, vay mượn của anh em, họ hàng ở quê và bán một phần mảnh đất của bố mẹ, vợ chồng anh Trụ đều tập trung vào chữa bệnh cho con. Nhưng đối với căn bệnh này, không phải chữa một sớm, một chiều và tốn nhiều tiền bạc. 
 Tiếng khóc của cháu Quân như ai oán
Khi tiền bạc vay mượn tập trung chữa cho con đã lên tới hàng trăm triệu mà bệnh tình không có tiến triển. Nhưng thương con, không đành lòng nhìn con chết dần, chết mòn. Hai vợ chồng anh Trụ làm ngày, làm đêm để mong có tiền chữa bệnh cho con. Tưởng chừng với sự cố gắng của hai vợ chồng nghèo sẽ được đền đáp, nhưng cuộc sống không bao giờ như chúng ta nghĩ. Tháng 12/2013, trong một lần đi giao hàng, anh Trụ bị tai nạn giao thông ở Long An và mất sau đó 2 tiếng. 

Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ đây lại càng túng quẫn hơn đối với chị Hiền và cháu Minh Quân. Chồng chết, một số tiền nợ lớn để chữa bệnh cho con và bệnh tình của cháu Quân khiến cho chị Hiền suy sụp hoàn toàn, chị như người ngây dại, về quê chồng được 3 tháng chị cũng bỏ vào Nam không tin tức. Tháng 6-2014 bà Tám bế cháu Quân về quê trong sự bất lực cùng cực. “Khổ quá anh ạ! Không biết cháu Quân sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Cháu đau ốm, suốt ngày quấy khóc, tiền mua thuốc không có. Mẹ bỏ nhà đi không có một dòng tin tức….” Vẫn những giọt nước mắt chua xót và tiếng khóc ai oán của bà Tám. 

Để duy trì sự sống cho cháu, một năm cháu Quân phải đi bệnh viên 7 tháng để điều trị về não, châm cứu và bệnh bại liệt chân. Mỗi tháng đi điều trị hết từ 10-15 triệu. Hàng ngày, ông nội cháu Minh Quân đi phụ xây để lấy ít tiền về duy trì cuộc sống của gia đình. Năm nay cháu Minh Quân đã 3 tuổi, nhưng đó cũng là quãng thời gian cháu phải chiến đấu đề giành sự sống. Ba tuổi nhưng cháu không biết ngồi, biết đứng, biết đi, cháu không biết nói, suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ gào khóc. Ngoài bệnh bại não co cứng, Minh Quân còn mắc bệnh máu nhiễm vi trùng, viên phổi cấp tính. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Huệ - Trưởng thôn 3, xã Tân Hương buồn rầu cho biết: “Cuộc sống của gia đình bà Tám ngày trước đã rất khó khăn, giờ đây con chết, con dâu bỏ đi xa, cháu Quân bị bệnh như vậy ai trong địa phương cũng xót thương. Nhưng chúng tôi cũng chỉ biết tạo điều kiện cho cháu được hưởng chế độ người tàn tật và động viên chứ không giúp gì được nhiều hơn, trong khi kinh tế của thôn còn nghèo”.

Mùa xuân năm Ất Mùi đang đến gần, trong niềm vui hân hoan của mọi người, mọi nhà thì đâu đó trong xã hội này vẫn có những số phận, cảnh người khốn khó. Lúc này đây, một li một lai, một chút lòng hảo tâm của mọi người và phật tử sẽ giúp cháu Minh Quân vượt qua sự khó khăn, bệnh tật. Thắp nên niềm tin, lòng yêu thương con người và đúng như giáo lý đức Phật đã dạy: “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”.

Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Bùi Minh Quân xin gửi về: Bà Hà Thị Tám, xóm 2, thôn 3, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. ĐT: 01215321620.

Đức Tuỳ
Đức Tuỳ
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z