Phật Giáo

Sáng tạo

Thứ năm, 27/04/2015 | 09:12

Vào nhà sách trên mạng Vinabook khi tết Trung thu gần kề, tôi thú vị khi thấy nhà sách tung ra chương trình khuyến mãi cho khách hàng với chiếc lồng đèn được đặt tên “lồng đèn sáng tạo”. 

Tôi đặt một đơn hàng vừa với số tiền qui định, và chờ. Lại nôn nóng gọi điện hỏi thăm. Đầu khoảng 3-4 ngày bưu cục gọi đến nhận, lại nôn nóng hỏi mượn chiếc kéo của cô giao dịch viên để mở bưu phẩm. Mấy cuốn sách và một cái bọc mỏng mảnh, bên trong lỉnh kỉnh đủ vật liệu để tự lắp ráp một chiếc lồng đèn Trung thu. Tôi có hơi thất vọng một chút. Nhưng về nhà mở ra, sắp xếp, lúi húi lắp ráp một lúc lâu, ướt mồ hôi, ra được chiếc đèn xinh, mới thấy cái hay của ý tưởng đặt tên “sáng tạo” cho món quà giản dị này. Tháo ra, đem tặng cho con, thấy cháu vui vì chiếc lồng đèn lạ, cháu cứ mân mê mãi.
 Ảnh minh họa
Như vậy đấy, người nghĩ ra chiếc lồng đèn đã gọi việc sắp xếp, động não một chút, lao động một chút để có một chiếc lồng đèn Trung thu là sáng tạo. Mà quả thật, đấy là sáng tạo. Bất ngờ ngẫm lại thấy đã bao lâu người ta đã lười suy nghĩ, quen với thức ăn chế biến sẵn, đồ chơi làm sẵn, bài văn làm sẵn (văn mẫu)…. mà xa rời những hoạt động sáng tạo, cho dù là nho nhỏ như chiếc lồng đèn của Vinabook.

Mấy ngày qua, đồng loạt các nhật báo báo động về lồng đèn trung thu xuất xứ từ Trung quốc có chưa chất gây ung thư, náo động cả lên. Chuyện lớn. Mà riêng gì lồng đèn, năm bữa nửa tháng lại rộ lên thông tin gây hoang mang về món ăn này, đồ vật kia có chất gây hại. Nhiều người đã lười động não, lười tự tạo một món đồ chơi cho con (có cả tôi nữa), “lệ thuộc” vào những thứ làm sẵn từ A đến Z, bóc tem là xài. Cho nên mua đủ thứ tạp nham, phí đồng tiền mồ hôi nước mắt. Có lúc, lời khuyên hãy tự trồng một chút rau cải để ăn (trong điều kiện có đất), đã trở nên xa vời. Về đồ chơi, hàng năm, người ta tốn không biết bao nhiêu tiền nhập về thượng vàng hạ cám đồ chơi trẻ em, những thứ mà nếu so với thú vui ngày xưa thì không thể bằng: lồng đèn bằng tre, ống thụt cũng bằng tre, diều bằng giấy học sinh, nu na bằng đất…. Chơi những món ấy, người lớn có dịp sống lại tuổi ấu thơ, có dịp thể hiện tình cảm với con trẻ, các cháu lại có được những hình ảnh kỷ niệm khó quên mang theo vào đời khi nhìn người cha hì hụi nặn nu na cho con, vót tre làm lồng đèn. Chuyện này chỉ có hay thôi, không thể đổ thừa cho thời đại, cho sự tiến hóa. Ở những nước phát triển nhất, người ta vẫn nâng niu hết mực, gìn giữ những gì của quá khứ, coi trọng thú vui thanh tao đầy sáng tạo như trẻ em ta ngày trước từng có được.

Sáng tạo, theo cách Vinabook định nghĩa qua cái tên chiếc lồng đèn của mình, đơn giản như vậy. Giật mình có khi mình hiểu sai về sự sáng tạo, hoặc lười sáng tạo. Người khác đã động não, sáng tạo ra sản phẩm, ta trả tiền và sử dung, hết. Ngẫm ra, mất nhiều hơn được. Bao nhiêu làng nghề đã không còn đất sống, bao nhiêu con người với nghề thủ công tài hoa đã rời làng ra đi, đổ về thành phố làm công nhân, chẳng được sáng tạo gì. Một cái gì đó như cùng mòn đi. Thật khó chịu khi thấy người ta bán chạy một món đồ chơi kệch cỡm chẳng tinh xảo gì, và buồn khi thấy trẻ em bây giờ hưởng cái sự vui chẳng bằng ngày xưa mà không có lý do gì để lý giải cho ổn. Tre trúc vẫn còn đó, đất sét vẫn còn đầy. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ sự lười, thích những gì sẵn có.

Buồn cười khi thấy những cấu danh ngôn xa xôi, khó hiểu của những đáng cao vời ở đâu đó lại được chuộng hơn lời câu tục ngữ ca dao đầy thâm thúy của cha ông. Những bài viết, bài nói nếu viện dẫn những thành ngữ, điển tích, ca dao xứ mình có khi bị chê là quê, không… sang. Người ta thích những gì trừu tượng xa xôi, có khi càng khó hiểu càng tốt! 

Chúng ta đã qua cái thời thủ cựu nghinh tân, thủ cựu bài tân, qua sự sốc nổi, ấu trĩ buồi đầu giao lưu đông- tây. Bây giờ, nếu gạn đục khơi trong, nhìn lại, lắng lại, cân đo nặng nhẹ chẳng lẽ không hay? Những dược phẩm cao cấp, những linh kiện điện tử phức tạp, những vấn đề triết học cao siêu .. thì không nói, nhưng đau đầu về chiếc lồng đèn trung thu có chất gây ung thư là không đáng. Tre vẫn còn đầy đấy thôi. Chiếc lồng đèn tre của xứ ta chua chắc thu ai về sự đẹp, lại phù hợp với thời đại: bảo vệ môi trường, lồng đèn xanh- sạch.

Phải chăng cần ngẫm lại cái hay của môn thủ công ngày trước trong trường tiểu học, có những thứ không có lý do gì phải bỏ đi. Ta khác, người khác, một bài tập thủ công “em hãy tự đi tìm đất và tự nặn một cái nu na” về hiệu quả giáo dục chưa chắc thua kém bài tập tương tự ở các nước khác, cho trẻ nhỏ. Các em sẽ được làm quen với sự sáng tạo, sự lao động, và thiên nhiên. Hơn nữa, trẻ như được sống  tương tục với quá khứ của cha ông. Sự phát triển nói chung, văn minh nói chung, không bao hàm sự đào thải những thú vui sáng tạo như thế.

Và lúc đó, nhà sách trên mạng Vinabook không còn cơ hội gây ấn tượng với chiếc lồng đèn sáng tạo giản đơn của mình, vì các em đâu đâu cũng sáng tạo được những cái còn hơn thế.

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z