Nhiều bạn đọc đã báo để tôi vào xem trên trang Giác Ngộ online có đăng Thông tư 474/TT.HĐTS hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các đạo tràng gửi đến Ban TT BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.
Điều đáng chú ý là nội dung khoản 3, điểm IV của thông tư này nêu rõ: “Các đạo tràng không thực hiện đăng ký theo quy định tại thông tư này được xem là hoạt động bất hợp pháp, là vi phạm các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật”.
Như vậy là sẽ có thể có một bộ phận tu sĩ và tín đồ Phật giáo Việt Nam rơi vào tình trạng bất hợp pháp, vi phạm pháp luật trong tình huống mà Thông tư nói trên đã nêu ra. Nếu bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, việc làm như thế phải được chấm dứt, những người tham gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Điều này quả là bất lợi cho Phật giáo Việt Nam. Do đó, không thể tránh khỏi thắc mắc.
1. Thông tư trên căn cứ vào những văn bản pháp luật đã có từ lâu. Thế thì tại sao đến bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới ban hành thông tư liên hệ, để cho tình trạng bất hợp pháp, vi phạm pháp luật trong Phật giáo diễn ra trong một thời gian dài. Các nhà lãnh đạo Giáo hội có phải chịu trách nhiệm về việc này? Tại sao không sớm uốn nắn tình trạng được gọi là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, để mãi đến giờ Giáo hội mới có ý kiến chỉ đạo đăng ký?
2. Thông tư có nội dung cấp phép, điểm IV, khoản 3 có nói rõ thời gian giải quyết “chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký”, nhưng ở tiêu đề lại dùng từ “đăng ký”. Chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký đó là cấp phép hay không cấp phép, không phải đó là có đăng ký rồi thôi. Vì vậy, nếu có đăng ký nhưng không được chấp thuận, theo nội dung thông tư trên chỉ cần “nêu rõ lý do”, không cần xét đến lý do có chính đáng, hợp lý hay không. Nếu không được chấp thuận đăng ký, đạo tràng sẽ trở thành “bất hợp pháp, là vi phạm các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật”. Điều này tất yếu sẽ gây khó khăn cho chính tăng sĩ và tín đồ Phật giáo Việt Nam. Không hiểu Giáo hội có coi đây là việc tiếp tục đưa một số hoạt động của tín đồ phật tử vào tình trạng bất hợp pháp so với các tôn giáo khác?
Nghị định 92/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Điều 12 khoản 1 có quy định “Những hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo, gồm: Đội kèn, đội trống, đội con hoa, ca đoàn, đội mai táng, đội nhạc lễ, đội đồng nhi và các hình thức tổ chức tương tự khác, khi hoạt động không phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không áp dụng điều khoản này của Nghị định đối với hoạt động đạo tràng, vì đạo tràng rõ ràng chỉ tập trung vào việc “lễ nghi tôn giáo”, mà lại xem đạo tràng như một “dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác” (Điều 13 điểm 1 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).
Điều đó là không đúng với thực tế hoạt động đạo tràng, trái với tinh thần chánh ngữ của đạo Phật, cố ý đưa một bộ phận Phật giáo Việt Nam vào tình trạng có thể bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, gây bất lợi cho Phật giáo, làm phức tạp hơn công việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền.
|
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Căn cứ vào điều khoản trên của Nghị định 92/2012/NĐ-CP thì nếu đạo tràng chỉ dùng tên bằng những từ ngữ thích hợp với Nghị định, như Tổ lễ nghi, Tổ tụng niệm (tương tự ca đoàn) thì đương nhiên sẽ không phải đăng ký. Ngược lại, việc buộc phải đăng ký sẽ trở thành trái với điều 13 khoản 1 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, các nhà lãnh đạo Phật giáo tự trở thành vi phạm pháp luật.
Trường hợp dùng từ “đạo tràng” thì phải được coi là tranh cãi vì không rõ ràng giữa hội đoàn tôn giáo không phải đăng ký với các tổ chức tu hành tập thể khác.
Trong thực tế, đạo tràng hoàn toàn khác với “dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác”. Thành phần của đạo tràng chủ yếu là tín đồ, hoạt động nghi lễ lỏng lẻo và tính tổ chức thấp, khác xa với dòng tu, tu viện… rất kỷ luật, chặt chẽ, mức độ tập trung cao.
4. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam buộc một dạng đạo tràng nhất định phải đăng ký, thì Giáo hội có tính đến nhược điểm cục bộ của Phật giáo Việt Nam hay chưa?
Một đạo tràng khi được chấp thuận đăng ký, tức là cấp phép, có thể hình thành một đơn vị Phật giáo có phép, được chấp thuận đăng ký từ cơ quan có thẩm quyền, hoạt động song hành với hệ thống hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cần nhận thức điều này, khi trong lịch sử tôn giáo, nhất là đối với các dòng tu đạo Ca tô La Mã, đã xảy ra những bước ly khai. Việc ly khai xảy ra không phải từ các cấp địa phương, mà xuất phát từ các dòng tu, tu viện có sự biệt lập cao. Nay ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một số đơn vị được cấp chấp thuận đăng ký tạo thành một tình huống song hành không có lợi. Người đứng đầu đạo tràng trong hồ sơ đăng ký được chấp thuận đương nhiên sẽ có những quyền hạn tôn giáo nhất định từ sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, tương tự như vị chức sắc đứng đầu dòng tu ở đạo Ca tô La Mã, có vai trò quan trọng. Tạo thêm những đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đăng ký, những người lãnh đạo tôn giáo được cơ quan thẩm quyền chấp thuận trong hồ sơ đăng ký, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô tình tạo ra những cực quyền lực tôn giáo mới, có thể thách thức vai trò lãnh đạo của mình. Đạo tràng trước đây có vị trí mờ nhạt, vì do không hợp thức, không cần có phép hoạt động, nay bỗng dưng trở thành một đơn vị chính thức, có giấy chấp thuận đăng ký. Thành ra, có thể hình thành cục diện một bên Giáo hội, một bên đạo tràng cũng cùng có phép. Cục diện này đương nhiên bất lợi cho Giáo hội nhưng do Giáo hội tự tạo ra.
5. Nay buộc đạo tràng phải đăng ký, và có thể được cấp văn bản chấp thuận đăng ký, thì tại sao không quy định tông môn, pháp phái phải đăng ký và được cấp văn bản chấp thuận đăng ký. Vì tông môn pháp phái có liên hệ đến tu sĩ, xếp tông môn pháp phái vào loại tương đương với dòng tu là một dạng tổ chức tu hành tập thể khác” rõ ràng là thích hợp hơn. Nhưng cũng coi chừng, giấy phép (ở đây được thông tư nói trên gọi là văn bản chấp thuận đăng ký) không phải là thứ được cấp tràn lan. Buộc đạo tràng một cấp sinh hoạt tín đồ giới hạn phải đăng ký và cấp phép chấp thuận mà không làm tương tự với tông môn pháp phái, một cấp sinh hoạt tu sĩ chặt chẽ hơn, là bất hợp lý. Nhưng giấy phép con sẽ LÀM TĂNG SỐ LƯỢNG GIÁO HỘI CON.
6. Chuyện đương nhiên là như vậy, GIÁO HỘI CON. Nếu từ trước đến nay đạo tràng chỉ hoạt động tự phát, không có văn bản chế định không rõ người đứng đầu, thì nay yêu cầu phải có tên vị đứng đầu đạo tràng thì họ tổ chức đại hội bầu cử mới hợp pháp, yêu cầu “Nội quy hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động” thì đạo tràng sẽ văn bản hóa chế định tổ chức. Rồi tiếp theo, đạo tràng được cấp “văn bản chấp thuận”, có số văn bản. Rõ ràng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự tạo các Giáo hội con, trao cho Giáo hội con thẩm quyền hợp pháp. Điều chắc chắn là xu hướng cục bộ hóa trong Phật giáo Việt Nam sẽ khai thác tình trạng Giáo hội con này.
Hai con đường đều kẹt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam:
- Hướng đăng ký và cấp văn bản chấp thuận rộng rãi sẽ đưa đến tình trạng hình thành Giáo hội con trong danh xưng đạo tràng.
- Hướng buộc phải đăng ký nhưng ra văn bản từ chối chấp thuận sẽ đẩy những đạo tràng không được chấp thuận đăng ký vào tình trạng bất hợp pháp, vi phạm pháp luật. Nếu hoạt động họ phải “rút vào bí mật”, càng khó quản lý, kiểm soát, tạo tình trạng gia tăng trường hợp bất hợp pháp vi phạm pháp luật trong Phật giáo Việt Nam.
7. Làm sao để tránh cả hai tình trạng bất lợi nói trên? Tốt nhất là T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên thu hồi thông tư nói trên. Nếu cứ để đó, rồi bỏ mặc không đôn đốc, kiểm soát việc đăng ký, vì e ngại sẽ đẻ ra nhiều giáo hội con, thì kỷ cương, quy định của Giáo hội sẽ bị xem thường. Con đường thứ ba, treo thông tư sẽ có hậu quả như thế.
Còn đạo tràng, nếu có văn bản chấp thuận đăng ký của cơ quan có thẩm quyền thì đó làm tăng vị thế của đạo tràng. Đạo tràng có thể treo bảng “Đạo tràng… Giấy chấp thuận đăng ký số…” kẻ vẽ tên huy hiệu lên phương tiện giao thông, ra văn bản…
Không hiểu hiện nay nhà chùa có giấy phép hay không. Nếu không có, thì đạo tràng sẽ còn hơn cả chùa (có phạm vi hoạt động rộng rãi hơn về địa lý, có thể cấp tỉnh, thành phố, thậm chí cả nước).
Đây là đề tài có nhiều vấn đề bàn luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài về việc Phật giáo Việt Nam đang diễn biến theo hướng tự đưa mình vào tình trạng bất hợp pháp, vi phạm pháp luật.
Minh Thạnh
Ghi chú: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn riêng, góp ý với Giáo hội Phật giáo Việt Nam của một cư sĩ Phật giáo, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh