Trong Phật giáo, sau khi làm việc thiện, tụng kinh, niệm Phật hay cúng dường Tam bảo, nhiều người thường phát nguyện: “Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ...”.
Là người Phật tử, có khi nào ta cảm thấy xấu hổ vì dù đã quy y Tam Bảo, tụng kinh, nghe pháp, làm việc thiện, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, nóng giận, ganh ghét và hơn thua?
Nhiều người tin rằng phải thỉnh bằng được quý Thầy về tụng kinh mới mong ngôi nhà hết xui rủi, may mắn hanh thông. Nhưng nếu nhà cửa còn ngổn ngang, bề bộn, liệu việc thỉnh Tăng có bị xem là “mang tội, thất lễ”?
Chánh điện là không gian trung tâm và thiêng liêng nhất của một ngôi chùa. Đây là nơi tôn trí Đức Phật, nơi đại chúng tụng kinh, lễ bái, thiền tọa và thực hành các nghi thức tâm linh quan trọng. Vì vậy, trong truyền thống Phật giáo, việc nằm ngủ, nằm nghỉ tùy tiện trong chánh điện thường không được khuyến khích.
Tối 14/4 âm lịch (30/5), trong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, hàng trăm Phật tử và người dân địa phương đã vân tập về chùa Bảo Lâm (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) tham dự khóa lễ cúng dường Phật đản, tụng kinh, tắm Phật và thắp nến tri ân trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.
Nghe hai chữ ấy, nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện lễ Phật, tụng kinh hay cầu nguyện. Nhưng với mỗi người, chữ “về” đôi khi mang một ý nghĩa sâu xa hơn thế. Đó là trở về với ký ức, với những người thân yêu đã đi xa và với một phần tuổi thơ vẫn còn nằm đâu đó trong lòng mình.
Đa số, nhiều người thường nhìn việc tu qua hình thức bên ngoài. Thấy ai ăn chay trường, tụng kinh nhiều, mặc áo lam thường xuyên hay nói lời đạo lý thì cho rằng người ấy tu giỏi.
Giữa thời đại đầy tiếng ồn và tốc độ, nhiều người vẫn lặng đi khi nghe tiếng tụng kinh trong đêm Vesak, khi nhìn hàng ngàn ngọn hoa đăng trôi trên mặt nước hay khi ngồi yên vài phút giữa sân chùa. Có lẽ bởi sâu bên trong, con người chưa bao giờ ngừng khao khát một nơi để tâm mình được bình an.
Tháng Tư âm lịch, mùa Phật đản lại về trong tiếng chuông chùa ngân vang và ánh đèn hoa đăng lung linh khắp các tự viện. Với nhiều Phật tử, đây không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà còn là cơ hội để mỗi người quay về soi lại chính mình, nuôi lớn tâm từ bi và thực tập đời sống an lành.
Việc tụng kinh giúp chúng ta có chánh niệm, hiểu rõ chính mình hơn, rồi từ đó lựa chọn tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu.
Đức Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm.
Hỏi: Khi tụng Kinh Địa Tạng con thường cảm thấy sợ hãi, luôn cảm giác chung quanh thân có rất nhiều chúng sanh mà con không nhìn thấy, tình trạng này thường xảy ra trên thân của con, xin hỏi đây là nguyên nhân gì?
Tháng Tư âm lịch sắp về. Những con đường bắt đầu thấp thoáng cờ Phật giáo, những dây đèn hoa sen được treo trước cổng chùa, tiếng tụng kinh buổi tối vang lên giữa phố thị đang vào mùa oi nóng. Người ta bảo mùa Phật đản đến rồi.
Nhiều người nhắc đến Kinh A Di Đà là nghĩ ngay đến đám tang, lễ cầu siêu hay những thời kinh dành cho người đã mất. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến không ít người vô tình xem đây là “bộ kinh của cõi chết”, chỉ phù hợp với không khí tang lễ, buồn thương và tiễn biệt.




