Phật Giáo

Tâm nguyện của một sư cô với vùng quê nghèo

Thứ năm, 13/03/2013 | 10:54

Câu chuyện bắt đầu khi Sư cô Nhuận Hoa về hoằng pháp ở chùa Long Nguyên (ấp Bắc 3, xã Hoà Long, TP.Bà Rịa). Trước đây, chùa Long Nguyên là chùa tư; khi chủ nhân qua đời, người kế thừa muốn tháo dỡ ngôi Tam bảo và bán đất cho doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm.

“Từ Tiền Giang đến, nghe được chuyện, vậy là Sư cô Nhuận Hoa lập tức quay ngược về nơi trú xứ nhờ người thân cho vay tiền để giữ lại cái chùa cho bà con tu học. Rồi cái duyên, cái nợ gắn kết Sư cô với vùng đất nghèo này từ ngày đó”, bác Hai Liên nhà cạnh chùa giải thích.

                                         Sư cô Nhuận Hoa - Ảnh: Hạnh Ý

Trước đây, vùng đất này được mệnh danh là vùng đất “chết”, vấn đề an ninh nơi đây khá phức tạp. Chùa nằm gọn lõm trong vùng sâu, bên phải là trại cai nghiện, còn bên trái là khu cờ bạc, ăn nhậu quanh năm. Vì thế, khi nghe sư cô muốn mua và giữ lại chùa Long Nguyên, không chỉ bà con Phật tử thân tín mà một số dân quân ở đây cũng ngăn cản. Nhưng không một ai ngăn được sư cô cả.

Gắn bó với sư cô từ ngày vừa mới về chùa, cô Hương Nhẫn chia sẻ: “Vì khuyên không được sư cô nên tôi mới về đây để giúp sư cô. Về đây, vừa làm xong thủ tục đất đai, sư cô ngày đêm dọn dẹp, khai hoang. Ròng rã mấy tháng liền, đám cỏ tranh mới nhổ sạch; làm được như vậy tưởng đâu cánh cửa chùa sắp được đón tiếp bà con ai dè chính quyền vào làm khó, không cho sư cô ở chùa. Ngày thì cô ở chùa trồng rau, đêm ở núp nhà dân. Đến khi chính quyền biết người dân che chở, họ quyết định trục xuất, không cho cô tá túc ở Vũng Tàu nữa thì may sao, cô Huệ làm trên huyện nghe tin. Cô Huệ nhờ bạn bè giúp đỡ, cuối cùng sư cô mới được yên thân ở nơi đây”.

Khi hợp lệ giấy phép rồi, sư cô lại vất vả dãi nắng, dầm mưa ngoài vườn cuốc đất, trồng rau bán lấy tiền tu sửa dần ngôi Tam bảo. Không ngại gian khó, vào những ngày rằm, ngày vía, sư cô tranh thủ thời gian nấu thức ăn chay ra chợ bán. Rồi gánh nặng đặt thêm lên vai sư cô khi mà lần lượt các chú tiểu đến độ tuổi đi học. Cùng một lúc phải lo cho 8 đệ tử đến trường, ngoài việc trồng rau, sư cô phải mở thêm quán chay để có thêm thu nhập tự túc nhà chùa.

Ban ngày thì bận việc ngoài vườn, ngoài quán, đêm thì hầu như thức trắng để xem bài vở, dạy giáo lý cho đệ tử. Cực là vậy nhưng thời công phu nào sư cô cũng chu toàn. Chú Long, trưởng ấp kể: “Hầu như chiều tối và khuya nào sư cô cũng tụng kinh. Bữa nào gà gáy mà không nghe tiếng sư cô là biết bữa đó sư cô bệnh. Cô chấp pháp nghiêm ngặt, dạy đệ tử cũng nghiêm, vậy nên mấy chú tiểu lớn lên, ai cũng dễ thương hết”.

Có đến và tận tai nghe chính quyền kể lại cuộc hành trình tu tập, sự dấn thân hoằng pháp của cô, tôi mới biết vì sao người dân xứ đất đỏ này lại thương, quý và kính trọng sư cô nhiều đến vậy.

Chú Thiện Hạnh - Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Bà Rịa bày tỏ: “Trước đây, hễ cứ nói đến chùa chiền là đa phần người dân, cán bộ không thích. Ngày lễ Phật đản, chùa treo cờ là vài phút sau bị nhổ sạch. Giờ thì không vậy nữa. Sư cô hay phát quà từ thiện; chùa trồng được rau, cải là sư cô chia cho bà con nên người dân họ có thiện cảm. Biết sư cô tốt bụng, hoan hỷ, không chấp chuyện xưa, mới đây có người còn mang con bỏ trước cổng chùa để sư cô nuôi dưỡng. Tưởng nuôi xong 8 chú học hành, giờ được nghỉ ngơi ai dè sư cô phải nuôi tiếp trẻ mồ côi”.

Thầy Thích Nguyên Bình, Chánh đại diện Phật giáo TP.Bà Rịa nhận xét: “Trước những nghịch duyên có người dễ dàng buông xuôi, có người than thân trách phận nhưng Sư cô Nhuận Hoa thì nhẫn nại, không ngại ở lại chốn quê nghèo. Thể hiện bản lĩnh chịu thương – chịu khó của người đệ tử Phật, sau 12 năm khổ hạnh cuối cùng rồi cô cũng đã thực hiện được cái điều mà không ai ngờ. Đó là, đã giữ được ngôi Tam bảo chùa Long Nguyên và truyền ánh sáng Phật pháp cho bà con sinh sống trên địa bàn”.



Tác giả: Ngọc Trân/Nguồn: Giác Ngộ Online
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z