Phật Giáo

Tâm sáng một vùng quê

Thứ năm, 22/05/2013 | 09:51

Tự nhiên con nghe văng vẳng trong tai câu nói: ”Đừng tưởng cứ dưới là ngu. Cứ trên là sáng. Cứ tu là hiền!”. Bác Thành và những con người ở vùng quê này có tâm rất sáng.

Tôi được chị Lê Thị Thanh Đài – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Bình mời về nói chuyện với xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương với chủ đề “Văn hóa đọc và nông thôn”. Thật lòng mà nói, tôi có thể nói chuyện ở thành phố, thị xã, với giới doanh nhân và tri thức rất thoải mái nhưng khá ngại về nói chuyện ở nông thôn vì mình không hiểu về họ nhiều lắm và biết nói làm sao cho cuốn hút. 

Thật lòng, trong não trạng của tôi là hình ảnh các vùng nông thôn còn khá lạc hậu, nếu nói về sách và tri thức thì ai nghe! Ai đến nghe! Nghe thật không! Hay họ lại bị bắt đi nghe hay được phát phong bì để lấp kín hội trường! Bởi, trong não tôi, người dân nông thôn mới chỉ thích ăn, thích mặc, thích nhà to chứ mấy ai thích mua sách, đọc sách. Bởi người dân sẵn sàng bỏ tiền ra mua xe máy xịn, mua đài, ti vi,… nhưng mấy ai chi vài triệu đồng đầu tư cho sách và tri thức?

Nhưng khi đến nơi tôi bị bất ngờ. Hết sức bất ngờ!

Thay vì trụ sở xã có tên là UBND xã thì ở Thanh Tân, có cái tên rất “công nghiệp”, rất chuyên nghiệp: trụ sở “Công sở”. Hỏi ra thì anh Bùi Mạnh Hà – Chủ tịch UBND xã cho biết phải như vậy mới đúng ý nghĩa. Bởi ở đây có cả UBND, HĐND, MTTQ, đoàn thể,… tức tất cả các cơ quan chính quyền đều “đóng quân” ở đây. 
 
Tôi bị bất ngờ bởi tinh thần hiếu học của bà con nhân dân trong xã. Buổi nói chuyện về sách và tri thức ở nông thôn mà lãnh đạo xã Thanh Tân đến đầy đủ, nghe chăm chú từ đầu đến cuối, phát biểu rất cụ thể. Bà con nông dân đến nghe rất đông. Nhìn những bác ngồi trong nhà văn hóa, gác chân lên ghế ngồi nghe ta biết ngay là một bác nông dân chính hiệu nhưng thấy họ nghe chăm chú, hướng tâm để đón nhận tri thức thì thật xúc động. Đến cuối buổi nói chuyện tôi mới biết chương trình hôm nay được truyền thanh trực tiếp cho người dân cả xã nghe. Như vậy những gì tôi nói, được mấy chục chiếc loa truyền đến tửng nhà, từng người dân. Thật là quý và hiếm có!

“Đừng tưởng cứ núi là cao. Cứ sông là chảy. Cứ ao là tù”. Về quê mới thấy người dân rất thích đọc sách, rất trân trọng tri thức. Nghe những phát biểu của bà con nông dân mới thấy dù ở xa thành phố, các vùng quê tưởng “ao tù” mà bà con nông dân rất thích nghe nói chuyện, rất muốn tiếp cận với tri thức. Những ánh mắt “khát khao tri thức” làm tôi xúc động và bất ngờ!
 
Tôi được đưa đến thăm nhà truyền thống của xã và thư viện Thanh Tân. Rất nhiều sách! Rất nhiều thẻ bạn đọc. Bác Phạm Đức Thành, nguyên Hiệu trưởng cấp 2 xã, đã tự nguyện nhận mình là thủ thư. Tâm của bác rất rộng mở. Bác nói rất thật và tâm huyết về mong mỏi của mình cho bà con dân làng được tiếp cận với sách và tri thức.  Bác rất tự hào về công việc “vác tù và hàng tổng” này. Quý giá biết bao!

Trời Phật ơi, tự nhiên con nghe văng vẳng trong tai câu nói: ”Đừng tưởng cứ dưới là ngu. Cứ trên là sáng. Cứ tu là hiền!”. Bác Thành và những con người ở vùng quê này có tâm rất sáng. Dù là ở nông thôn, dù chưa tu thành Phật nhưng rất hiền lành, rất mẫu mực, rất gương mẫu, được bà con vô cùng yêu kính. Tôi thấy yêu những bác Thành, những con người nơi vùng quê này quá!

Tôi được dẫn đến trường cấp Một xã Thanh Tân mà cô giáo Trần Thị Loan làm Hiệu trưởng. Nghe rồi mới biết là 5 năm nay, ngôi trường này đã có thư viện sách tại từng lớp! Giật mình! Cô Loan đã vận động từng gia đình góp sách, từng em học sinh góp sách để có thư viện sách tại lớp. Sách được các em tự quản. Sách cũng được luân chuyển giữa các lớp. Sách mang đến cho các bạn học sinh những giá trị thật sự - cô Loan nói.

“Đừng tưởng không nói là câm. Không nghe là điếc. Không trông là mù”. Đúng vậy, cô giáo Trần Thị Loan nói rất ít nhưng chỉ khi tôi phải tận mắt chứng kiến mới thấy ngôi trường 5 năm nay có thư viện tại mỗi lớp và công lao của cô lớn lắm. Cô phải xứng đáng là điển hình của cả nước. Đúng vậy, chị Lê Thị Thanh Đài – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Bình nói thì ít mà cười thì nhiều, nhưng chỉ khi về các xã, các huyện của tỉnh Thái Bình mới thấy những nỗ lực của chị và lãnh đạo tỉnh là không nhỏ. Để sách len lỏi về từng ngôi trường, về từng xã, thôn, công sức và trí tuệ phải rất rất nhiều. Đúng vậy, có đến gặp bác Thành và bạn đọc nơi quê lúa mới thấy tâm của họ lớn biết nhường nào. 

Tôi chuẩn bị lái xe quay lại Hà Nội. Hình ảnh của những bác nông dân đến nghe tôi nói chuyện về sách và tri thức sáng nay cứ như in đậm trong não tôi. Hình như cả 15 tỷ tế bào não đã đón nhận và ghi lại rất sâu lắng những hình ảnh đẹp này. Đang trên đường về Thủ đô, về thành phố. Và tôi chợt nhớ lại câu thơ “Đừng tưởng lắm bạc nhiều tiền. Trong túi có tiền chưa chắc có tâm”.

Người dân Thanh Tân còn nghèo nhưng cái tâm của họ rất lớn. Lãnh đạo xã Thanh Tân và Thái Bình chưa giàu nhưng tâm của họ rộng mở. Tôi chỉ cầu mong xã Thanh Tân luôn được như đúng ý nghĩa của tên xã: Viên ngọc xanh mới. Mong Thanh Tân luôn đổi mới và tự làm mới. Mong rằng người dân cả xã thật THB: Thành công + Hạnh phúc + Bình an.

Mùa Phật đản PL.2557 này tôi có một chuyến đi hơn 120km thật quý giá! 

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng 

Nguyễn Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z