Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo

Tâm sự một người con

Chia sẻ cho nhẹ lòng chứ không hàm ý chê trách bậc sinh thành, chỉ mong sao tình thương được thể hiện theo cách tốt nhất và đúng mực.

Đây là chuyện thực và tôi suy nghĩ rất nhiều, thao thức...

Mẹ tôi thương con không ai bằng, đơn thân, mẹ lặn lội nuôi con bằng tất cả những gì có thể của một người phụ nữ thất học, mắt yếu bẩm sinh. Thân cô thế cô giữa thời loạn. Mẫu thân thương con là lẽ thường, những tình thương của mẹ tôi rất đặc biệt: như một thân cây bị đẵn hết cành, mất hết mọi hạnh phúc thông thường do nghịch cảnh, người mẹ dồn hết tình thương cho con như sự bù đắp riêng.
Hình minh họa
Nhưng cách thương của mẹ khiến chúng tôi – những đứa con không cha - cảm thấy nghiệt ngã, khó thở, không bình thường. 

Con có tóc hoa râm mà chuyện di đứng trang phục nhất nhất có “ý kiến” của mẹ già! Quan hệ với ai, làm gì, tất tất không được qua mặt mẹ dù một milimet!

Trải nghiệm quan hệ mẫu – tử như thế không hề dễ chịu cho dù có viện hoàn cảnh lý do gì đi nữa. Những câu đại loại như “thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”, “cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư”...là “cẩm nang” giáo dục con cái của mẹ tôi cho dù đây là thế kỷ XXI! Kết quả của “phương pháp” giáo dục ấy nói ra thật buồn...

Anh Hai kết nghĩa của tôi, nay đã mất, có một cách dạy con khác, tích cực, khoa học và đem lại kết quả lạc quan hơn nhiều. Tỉ như chuyện chạy xe gắn máy, anh nói với tôi: thay vì cấm đoán với lý do chưa đủ tuổi để chúng hiếu kỳ trộm xe chạy thử, anh tập cho con chạy xe rất sớm, “xây” để “chống”- chuyện này đương nhiên tôi vỗ tay.

Mẹ tôi không bao giờ chia sẻ cách “vẽ đường cho hươu chạy” như thế, kết quả, nói thiệt, con cháu của mẹ nằm viện và đóng tiền phạt giao thông rất khủng. Chuyện học hành của con, anh Hai hướng dẫn động viên chứ không bao giờ can dự sâu dù bản thân anh học vấn tốt. Ở bữa cơm gia đình hay những dịp hàn huyên thân ái, những vấn đề học gì, tài chính, sắp xếp...sẽ được giải quyết cho những cô cậu có thất bại cũng không trách anh được mà vui vẻ học nghề theo sở trường. Cái này mẹ tôi cũng không bao giờ chia sẻ, tất tất phải nghe theo một sự cưỡng cầu khắc nghiệt.

Nói chung, kể ra không xiết, nhưng khác biệt giữa hai phương pháp giáo huấn con cái thì rất rõ và nó mang hơi hướng của xã hội giữa hai bậc phụ huynh có nếp nghĩ khác nhau rất xa. Tôi nghĩ rằng không chỉ gia đình tôi, anh Hai mới có cảnh trạng ấy mà đây là chuyện rất chung?

Chia sẻ cho nhẹ lòng chứ không hàm ý chê trách bậc sinh thành.

Vậy đó, tháng 7 Vu Lan về ơn mẹ - cha.

Nguyễn Thành Công
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

HomeAZ 26/05/2020, 17:16

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị của một nhóm kiến trúc sư, với lối thiết kế độc đáo hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan địa phương, làm nên nét đẹp riêng biệt và cuốn hút.

Bồ tát Thí Vô Úy

Phật giáo thường thức 15:55 27/05/2020

Mẹ hiền Quán Thế Âm là vị Bồ tát có hạnh nguyện đại từ, đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh muôn loài như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất của mình. Ngài luôn quán sát, lắng nghe âm thanh kêu cứu, cầu nguyện của chúng sinh từ những nơi đau khổ để kịp thời ứng hiện cứu giúp.

Khi cái ác đi đến chỗ tận cùng: Đào mộ người chết

Phật giáo thường thức 14:52 27/05/2020

Cho vay lãi nặng, đào mộ người chết, đốt hài cốt, tất thảy nói về một cái ác tận xương tủy, thân khẩu ý đều nhập cuộc để tạo ác nghiệp khó lòng trả hết trong một hay hay kiếp người trong luân hồi và luật nhân quả.

10 hạnh lành Phật dạy, chẳng lo gì buồn khổ

Phật giáo thường thức 14:26 27/05/2020

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, làm điều tốt đẹp còn chưa được bao nhiêu huống chi làm điều xấu, sống vui vẻ thanh thản được bao lâu mà phải mang khổ nghiệp vào thân. Làm theo 10 hạnh lành Phật dạy sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc.

Phương pháp thực hành thiền dễ nhất mang lại kết quả thù diệu

Phật giáo thường thức 14:05 27/05/2020

Lúc mới bước chân vào việc hành thiền, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của thân và tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được bốn năm mươi giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn vọng động nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn.