Phật Giáo

Tận diệt hạt giống từ bi

Thứ năm, 16/08/2017 | 13:29

Con chuột đau đớn nằm co quắp trong chiếc lồng sắt. Đôi mắt hoảng loạn đến tột cùng, nó thảm thiết kêu xin nhưng cũng không làm sao ngăn được dòng nước sôi nóng bỏng đang trút xuống cơ thể bé nhỏ của nó. Người đàn ông vừa đổ nước sôi vừa nói: “Cho mày chết, cho mày chết này”. 

Khi người đàn ông ấy đang hả hê hành hạ con chuột đáng thương thì một bé gái tầm 7 tuổi liền chạy tới, ôm lấy chân người đàn ông, vừa khóc vừa nói: “Dừng lại đi chú ơi, đau em chuột mà” . Trong khi đó, cậu con trai của người đàn ông kia chỉ đứng cười thích thú, khi thấy con chuột chạy tán loạn trong chiếc lồng với nỗi đau đớn tột cùng. Tuy hai em trạc tuổi nhau nhưng cảm xúc và hành động lại trái ngược hoàn toàn. 

Đứng bên đường nhìn thấy hình ảnh đó tôi thật sự đau lòng. Đau lòng khi thấy từng mảng lông của con chuột đang tróc ra vì nóng. Lúc đầu, nó còn giãy giụa tìm lối thoát. Nhưng khi biết không còn hi vọng, nó buông xuôi để mặc cho dòng nước kia “lột da” của mình. Thương xót cho con vật bé nhỏ kia một, tôi thấy đau lòng gấp trăm lần khi chứng kiến hình ảnh tương phản giữa hai đứa bé. Một đứa bé thì sợ hãi, thương xót cho con chuột đang nằm chết dần trong nỗi đau đớn, tìm mọi cách để ngăn cản. Còn đứa bé kia thì thích thú khi chứng kiến hành động có thể nói là vô cảm và tàn nhẫn của người cha. Khi ấy tôi đã định chạy sang để ngăn hành động của người đàn ông ấy nhưng thật tiếc là không kịp. Tôi chỉ biết niệm Phật và hi vọng kiếp sau nó sẽ không tái sinh là một con chuột để chịu nỗi đau như vậy nữa.
 
Mỗi khi nhớ lại hình ảnh con chuột bị dội nước sôi tôi lại rùng mình ám ảnh. Tôi tự hỏi liệu những đứa bé ấy lớn lên sẽ ra sao khi hạt giống từ bi trong chúng đang bị tận diệt? Khi chúng thấy hạnh phúc và vui vẻ trước nỗi đau của giống loài khác thì đời sống tinh thần của chúng sẽ như thế nào? Rồi đây nếu trước mắt chúng không phải là một con chuột mà thay vào đó là một con người đang gặp nguy hiểm liệu chúng có cứu giúp? Hay chúng sẽ vô cảm quay đi? Giống như nụ cười khoái trí của cậu bé trai khi trông thấy con vật đang chết dần trong chiếc lồng sắt lạnh ngắt ấy?

Càng ngày tôi càng hiểu vì sao đức Phật luôn răn dạy chúng sinh phát khởi tâm từ bi, nuôi dưỡng và phát triển chúng từng ngày. Bởi từ bi là một trong những phẩm chất mỗi người cần có không chỉ với những người phật tử. Từ là đem tới niềm vui. Bi là bạt trừ khổ não. Nhà Phật luôn hướng tới mục tiêu “vô duyên đại từ” và “đồng thể đại bi”, nghĩa là dùng lòng từ bi đối xử với những người không có duyên. Chúng ta không những thông cảm với người đang trong hoàn cảnh khó khăn mà còn nên cảm thông với cả loài động vật trong lúc hoạn nạn. Chúng ta lúc nào cũng cần giữ tư tưởng thấy người chết chìm như chính mình bị chết chìm, thấy người đói như chính mình bị đói. Phật giáo lấy từ bi và trí tuệ làm tông chỉ và là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Cuộc sống này được tạo nên bởi những mối quan hệ đa chiều giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật, thiên nhiên. Giống như một bức tranh được tạo nên bởi những mảnh ghép khác nhau về kiểu dáng, màu sắc. Nếu khéo léo chúng ta sẽ có được một bức tranh hoàn chỉnh và đẹp đẽ. Ngược lại, nó sẽ mãi là một bức tranh lộn xộn, méo mó, không thể hoàn thành được. Và nhân tố quan trọng để nối kết những mảnh ghép ấy chính là “chất keo” thấu hiểu và yêu thương – biểu hiện của từ bi và trí tuệ chân thật.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương”. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ tới nỗi đau của bản thân chứ ít khi nghĩ tới người khác như câu chuyện về con chuột ở đầu bài viết. Sở dĩ người đàn ông ấy có hành động đổ nước sôi lên người con chuột là do không đặt mình vào hoàn cảnh của nó. 

Dẫu chỉ là một con vật nhưng nó cũng biết đau như con người. Nếu hiểu thấu được cảm giác rát bỏng khi bị nước sôi dội vào người thì chắc người đàn ông ấy sẽ thả nó đi hoặc ban cho nó một cái chết nhân đạo hơn. Một hành động, hai sự lựa chọn khác nhau và hai cảm xúc trái ngược của hai đứa trẻ. Một em là sự thương xót trong ánh mắt, còn một em là sự hả hê, khoái trí trước  nỗi đau của một con vật đáng thương.

Chỉ một biểu hiện đơn giản ấy cũng phần nào phản ảnh được tính cách của mỗi em. Và nó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát khởi lòng từ bi trong mỗi con người. Khi có từ bi chúng ta sẽ thấu hiểu được nỗi đau và thể hiện được tình yêu thương trong mỗi hành động. Vậy mới nói, cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chỉ bằng một suy nghĩ, một lời nói, một hành động thiện lành chúng ta có thể làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau, thắp sáng niềm hi vọng và hạnh phúc trong trái tim mỗi con người.

“Trong đạo Phật từ bi gắn liền với trí tuệ.
Không hiểu, không thể yêu sâu sắc.
Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
Hiểu chính là nền tảng của tình yêu thương”.

Diệu Âm Minh Tâm
Diệu Âm Minh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z