Phật Giáo

Thăm “Mẹ Từ bi” nơi cửa biển Đà Nẵng những ngày sau bão

Thứ năm, 10/12/2013 | 15:54

Nơi tầng không “Lầu Quán Âm” lộ thiên lưng chừng núi, trời trong xanh, nắng rạng rỡ. Đông đảo khách tham quan, cả khách người nước ngoài, dường như đến chùa Linh Ứng đều tìm về, cùng nhau chiêm bái Ngài với tất cả tâm lòng thành kính

Không hiểu sao, nghe đến cụm danh xưng “Quán Thế Âm Bồ Tát”, tâm lòng tôi lại xốn xang lạ… Những cảm niệm sâu sắc khó thể diễn tả, khi trong tâm trí tôi hiển hiện hình tượng của Ngài, âm vang mãi cùng câu niệm hồng danh “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”.

Gần trưa ngày 16/10, đoàn nhà báo chúng tôi tới Đà Nẵng, cùng tham dự sự kiện “New Windows - New Wider World” do tập đoàn Microsoft tổ chức. Nắng đã vàng ruộm những nẻo đường, nhưng cây cối ngã rạp la liệt, đâu đó cát trắng còn xẻ dài những lằn đường, nhất là những tuyến phố sát biển. Mấy ai hay, vài ngày trước, ảnh hưởng từ cơn bão số 11, sóng biển tràn qua kè, mang cát vào tận sát nhà dân những tuyến phố hướng nhìn ra biển, có nơi cát ngập tới đầu gối.



Cảnh tan hoang nơi bãi biển ở Furama Resort

Một góc ngõ nhỏ sau cơn bão số 11

Được nửa ngày nghỉ ngơi, ai cũng mong ngóng tới ngày 18/10, nơi điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Ngũ Hành Sơn, tiếp đó là chùa Linh Ứng.Hôm sau, ngày của công việc, ai cũng chộn rộn từ sớm. Thành phố biển chào đón chúng tôi với nửa ngày nắng đẹp. Từ tối 16/10 mưa lác đác, có lúc mưa khá to. Ngày 17, gần như mưa cả ngày, mưa đã lã chã từ sớm hôm, nhưng rồi công việc cũng suôn sẻ.

Kết thúc một ngày làm việc hiệu quả, bữa tiệc tối sôi động như xua tan những mệt mỏi từ mọi người sau một ngày “tác nghiệp” tích cực. Chị Phương “Trưởng đoàn” không quên nhắc mọi người: Mai chúng mình khởi hành sớm nhé! Chùa Linh Ứng rộng lắm, và rất đẹp. Mong sao ngày mai trời đừng mưa…

10h sáng ngày thứ sáu 18/10/2013, chúng tôi đến thăm danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đảm bảo lịch trình, chưa đến 11h, chúng tôi đã hạ sơn. Suốt buổi sáng trời chỉ âm u, mây vần vũ nhẹ, nhưng khi chúng tôi tiếp bước những bậc thang cuối, tạm biệt Ngũ Hành Sơn thì mưa rào vội vã. Rồi cả đoàn cũng yên vị trên xe, vài người chậm chân mưa đã lấm thấm vai áo…

Sau bữa trưa, mọi người khẩn trương lên đường về với chùa Linh Ứng. 2h chiều, chúng tôi đến nơi. Dọc đường đi mưa còn trêu ghẹo, có lúc rát mặt kính chiếc xe 45 chỗ, thế mà khi cách chùa Linh Ứng vài trăm mét “trời quang, mây tạnh” dần. Xe đến nơi, cũng là lúc những tia nắng rọi xuống từ phía xa đỉnh núi nơi bán đảo Sơn Trà. Mưa tạnh hẳn. Thật kỳ diệu, có người reo lên.

Một đường khác dẫn lên chùa Linh Ứng nhìn từ Lầu Quán Âm



Tôn tượng Ngài luôn quán soi rộng khắp...

Xe đỗ ngay lối cổng chính dẫn lên chùa. Thoáng nhìn, tôi cứ ngỡ mình chuẩn bị bước vào một “cung điện nhỏ”, thật nguy nga, tráng lệ. Một quần thể chùa trên diện tích bán sơn rộng lớn được thiết kế rất khoa học, thoáng mà không ngợp tầm mắt. Toàn bộ mái các gian nhà được phủ một màu xanh trúc dịu mát, mỗi khi nắng rọi chiếu, ánh lên màu sắc lung linh khó tả.

Vẻ uy nghiêm, nhưng luôn rạng ánh Từ bi nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Thời gian không nhiều, vái vọng gian chính điện Tam Bảo. Tôi thăm vườn La Hán rồi tới chiêm bái tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá trắng nguyên khối, nghe đâu nặng hơn 4.000 tấn. Nơi đặt tôn tượng Ngài cách vườn La Hán không xa. Một khoảng rộng khắp chan hòa ánh nắng, Ngài ngự trên đài sen, hướng nhìn ra biển, tay trái để ngang trước ngực, trên bàn tay là bình cam lồ. Tay phải Ngài bắt “kiết ấn” hướng lên trời. Nơi tầng không “Lầu Quán Âm” lộ thiên lưng chừng núi, trời trong xanh, nắng rạng rỡ. Đông đảo khách tham quan, cả khách người nước ngoài, dường như đến chùa Linh Ứng đều tìm về, cùng nhau chiêm bái Ngài với tất cả tâm lòng thành kính.

Trong lúc chọn góc chụp hình ưng ý, tôi nghe loáng thoáng một tốp khách du lịch rì rầm: Nghe nói chùa linh thiêng lắm, tượng Ngài khi được đặt nơi đây, các Thầy ngụ ý “Trấn sơn, trấn thủy”. Mong nhờ linh lực của Ngài che chở cho vùng đất nơi đây, nhất là những mùa mưa bão…

Biển chiều những ngày sau bão dường như "dịu hiền" hơn trước Mẹ Từ bi...

Có được những góc chụp cần thiết, tôi thành kính chắp tay trước Ngài, ngưỡng cầu ánh sáng từ bi nơi Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm lan tỏa tới muôn nơi, che chở  khắp cùng chúng sinh các cõi.

Khi ra về, ghé thăm Vườn Lộc Uyển, thấy có bác trai đang quét dọn, gom rác và lá cây rụng, tôi tranh thủ hỏi thêm về tôn tượng Ngài, bác hồ hởi: Tôn tượng Ngài được hoàn thành năm 2004, có chiều cao 67,3 mét và nặng 4.300 tấn, chắc chắn cao nhất Việt Nam mình rồi. Có lẽ, còn cao nhất thế giới cháu à.

Thấy bác cởi mở, thân thiện, hỏi chuyện bác thêm chút: “Bác tên là Tâm, tự nguyện tham gia công quả ở chùa gần 10 năm rồi. Hỏi về duyên Đạo, bác trả lời ngắn gọn: Bác đã hơn 50 tuổi, hàng ngày đều đặn đến chùa làm công quả vậy nhưng chưa làm lễ Quy y, dù dự lễ nhiều rồi cháu ạ. Đến khi 60 tuổi, chắc chắn bác sẽ thỉnh xin nhà chùa nhận bác làm đệ tử xuất gia. Tâm nguyện duy nhất của bác đó cháu. Đời người, đến vậy là hoàn mãn rồi cháu nhỉ…”.

Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z