Sống an vui
06/04/2024, 12:30
Bỏ chữ "tôi", là dần dần không còn chấp "cái tôi" và chấp "cái của tôi", tài sản của tôi...mức độ chấp vào cái tôi càng ít, ta càng bình an.
Kiến thức
11/01/2024, 14:00
Lòng ham muốn không bao giờ đủ, Kinh Bát Đại Nhân Giác dạy rằng “Lòng tham cầu như ý khó vừa”. Vì vậy, Đức Phật thành đạo, đến Lộc Uyển, dạy pháp Tứ Thánh đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Đó là pháp tu để chặn đứng nghiệp ham muốn.
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh
22/11/2023, 08:30
Hỏi: Cho con hỏi cái lý tưởng tu hành lúc ban đầu so với cái ham muốn nó có khác nhau không?
Hỏi - Đáp
14/11/2023, 19:00
Hỏi: Làm sao để con thấy đời sống mình ý nghĩa hơn, con luôn cảm thấy mình trống rỗng và thấy đời sống vô nghĩa.
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh
26/10/2023, 15:45
Con chào Thầy. Vì quá khổ về tinh thần nên con có tìm hiểu xem tại sao mình khổ, trước một mối tình nào con cũng đều thất bại. Có chồng rồi li dị, có bạn trai rồi cũng chia tay, sao con khổ về tình cảm quá thưa Thầy!
Kiến thức
24/10/2023, 08:45
Trong phần giải thích về thọ thì đức Phật chia ba thứ: Thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Quý vị biết thọ là gì chưa?
Góc nhìn Phật tử
08/10/2023, 17:00
Như câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, thực sự, tôi không ác cảm với đàn bà vì mẹ tôi cũng là đàn bà. Tôi thương tất cả những bà vợ, đồng thời tôi sợ tất cả những bà mẹ.
Kiến thức
06/05/2023, 09:15
Suốt ngày chạy theo dục vọng thì suốt đời chúng ta chỉ là một kẻ nô lệ của nó. “Dục vọng như bộ xương khô, như miếng thịt, như hầm lửa, như rắn độc ..., hoan lạc ít mà khổ não lại nhiều, đầy dẫy nguy hiểm”.
Kiến thức
10/10/2022, 07:30
Điểm khác nhau giữa cõi người và cõi trời là cái thân. Cõi người mang cái thân vật chất, còn cõi trời là cái thân siêu hình tâm linh, thân đó chỉ dùng ý nghĩ mà thôi.
Sống an vui
23/12/2020, 10:11
Không đuổi theo tham muốn là thực hành Pháp; theo đuổi tham muốn là không thực hành Pháp. Sự việc chỉ đơn giản như thế.
Kiến thức
28/07/2020, 17:50
Lòng tham con người như giếng sâu không đáy không bao giờ biết chán, biết đủ, biết dừng. Người có quyền cao chức trọng thì lợi dụng chèn ép, bóc lột kẻ dưới. Người không được thì tìm cách trộm cướp, lường gạt của người khác. Kẻ bần cùng thì oán trời trách đất, oán ghét xã hội, bạn bè, người thân.