Phật Giáo

Thanh minh, còn hơn thế...

Thứ năm, 29/03/2016 | 15:16

Thanh Minh năm nay cháu chở bà nội đi viếng mộ, thanh minh sớm hơn tiết trời một chút.

Từ nhà tôi, theo quốc lộ 1 hướng về nhà thờ Tắc Sậy, mất chừng 4 đến 5 cây số đến phường Hộ Phòng, rẽ tay phải theo đường nhỏ thêm chừng hơn một cây số nữa, vào mênh mang đồng nước mặn nuôi tôm, hướng Chủ Chí, đến một địa danh ít ai biết: Ô Tàu, nơi anh hai của tôi an nghỉ nghìn thu, một ngôi mộ đất cạnh dòng kênh nhỏ hiền hòa.

Nông thôn bây giờ bê tông hóa, dường sá thuận tiện, nhưng qua cây cầu nhỏ, vượt chừng mấy trăm thước đường bê tông hẹp, lại hãy còn đường đất bụi mù! Lối mòn lạ lẫm có hai hàng chuối xanh um lủng lỉu buồng to buồng nhỏ, đầy bóng râm, hai bên đường đầy cỏ nước mặn um tùm chết khô chết cháy vì nắng, phủ lúp xúp như trên đường đồi, và bao nhiêu là những loài cây nước mặn” lức, ô rô, chầm gọng... Nước trên kênh ăm ắp đầy, tiếng nhạc đâu đó từ một đám cưới quê vọng lại rất rõ, và những bóng người thấp thoáng xa xa...
Ảnh minh họa
Tôi đạp xe đến nơi thì mẹ và cháu đang lui cui dọn cỏ trên mộ anh hai. Một năm qua mà đất hãy còn đầy, cỏ khô phủ kín dày cộm. Tôi cầm dao chặt gốc những bụi cỏ gom thành đống, ướt mồ hôi áo thì xong. Một que diêm, lửa lan dần trên khu đất trong tiếng lách tách râm ran. Mẹ thì thầm khấn “đất đai”, tôi và đứa cháu hì hụi khênh đất phủ lên nấm mồ, mặt trời lên...

Nhớ những mùa thanh minh ngày xưa, mỗi dịp lại cứ như họp dòng tộc. Dì cậu cô bác thay nhau giáo huấn sắp trẻ về mọi thứ trong khi khênh đất, làm cỏ...Rồi mỗi nhà lại mang ra thức ăn đem theo, đồ cúng. Sau khi tảo mộ, một bữa tiệc nhỏ giữa trời, đầm ấm tình thân. Vậy mà, theo qui luật đất trời, cứ mỗi mùa thanh minh lại vắng vơi bóng người thân thiết vì đi xa, tuổi già bệnh tật. Thanh Minh, lại nhớ những câu Kiều: “Thanh Minh trong tiết tháng 3, Hội là tảo mộ...”. Đưa cháu bụi bặm chợ đời, mình xăm trổ, ngày thường khó dạy, vậy mà thanh minh lại hiền từ, lui cui tảo mộ cùng bà cùng bác như thành một người khác hẳn. Và bác mạnh dạn bảo ban, nắn chỉnh. Thanh minh, dường như còn hơn thế.

Đường về trong nắng lên, lòng râm ran tình thân ái ruột rà. Mẹ già như thêm sức sống. Cái gì đấy như bấm được nút “thoát” khỏi các chương trình ồn ã của chợ búa bán mua, về đồng nội, cội nguồn. Nhịp sống chậm lại, nhẹ đi. Tinh thần mỗi người hướng về cái cao vợi, thanh thoát.

Thanh minh...

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z