Phật Giáo

Tháp Phật giáo lớn nhất thế giới: Tiền không quyết tất cả

Thứ năm, 03/06/2016 | 10:44

Theo Thượng tọa Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân, người xây dựng kiến tạo những kỷ lục cũng là một cách thu hút quần chúng.

PV: - Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mới đây, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường - Ninh Bình đã trình bày ý tưởng xây dựng chùa Tháp tại Khu du lịch văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc. Theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những tháp Phật giáo lớn nhất thế giới.

Trước khi đưa ra ý tưởng xây dựng tháp Phật giáo lớn nhất thế giới này, Xuân Trường đã nổi tiếng với công trình chùa Bái Đính với nhiều kỷ lục châu Á và khu vực. Tại Việt Nam cũng có nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng khác được xây dựng trong khoảng 20 năm trở lại đây rất hoành tráng.

Bạch thầy, Việt Nam có thực sự cần những công trình tâm linh lập kỷ lục như "lớn nhất thế giới", "lớn nhất châu Á"... hay không? Thầy đánh giá như thế nào về mục tiêu của những dự án này?
Các dự án thành phần khu du lịch văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc
sẽ có quy mô không thua kém khu chùa Bái Đính. 

Thượng tọa Thích Thanh Huân: - Nếu nói các công trình tâm linh, thì tạm gác các kỷ lục " lớn nhất" sang một bên, bởi giá trị của công trình này trước hết là nó chứa đựng những nét đẹp riêng của văn hóa tâm linh hòa cùng văn hóa cộng đồng. Do đó, đối với chùa thì mỗi vùng miền, mỗi quốc gia đều có đặc trưng riêng, chùa miền bắc khác với chùa miền trung, miền nam, chùa Việt khác chùa Lào, chùa Campuchia. Có những ngôi chùa rất khiêm nhường, dung dị nhưng nó đã đi vào đời sống con người và người dân coi đó là "đền thờ tâm linh" của họ, "mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông". Như vậy, chúng ta khai thác chiều sâu trong lĩnh vực này mới là điều quan trọng.

Từ xưa, trong mỗi vùng miền, mỗi thôn xóm ông cha ta đều chọn những nơi có địa thế đẹp, phong cảnh hữu tình để xây dựng các ngôi chùa, quần thể văn hóa tín ngưỡng, tạo nên nét đẹp chung trong không gian sinh hoạt văn hóa của cả một cộng đồng dân cư. Có những công trình không chỉ cho cộng đồng dân cư thôn làng, mà cho hàng tổng, thậm chí là của cả dân tộc như đền Hùng, đền Sóc Thiên Vương, trung tâm Phật giáo Luy Lâu... Nói chung, mỗi công trình tín ngưỡng tôn giáo đều chứa đựng nét đẹp văn hóa vật thể và phi vật thể, được kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đương thời với triết lý tôn giáo.

Nếu xét về quy mô hoành tráng, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Một Cột chưa hẳn đã là lớn nhưng đến bây giờ những tác phẩm nghệ thuật này vẫn có giá trị của riêng nó, là niềm tự hào để người Việt giới thiệu với du khách quốc tế khi đến Việt Nam bởi nó chứa đựng nét đẹp, ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở trong đó.

Hay là đền Hùng, dù không thể to lớn, đồ sộ như Tử Cấm Thành của Trung Quốc nhưng vẫn có nét đẹp nghệ thuật hàm chứa văn hóa đặc sắc. Cái đẹp đó không phô trương, hoành tráng mà là sự hài hòa với môi trường cảnh sắc thiên nhiên.

Từ nghìn năm trước chúng ta cũng có những kỷ lục đương thời như tháp Báo Thiên, tháp chùa Đọi Sơn (Hà Nam), tháp Tường Long( Đồ Sơn), Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, tháp Hòa Phong chùa Dâu (Bắc Ninh)... Thời đại hiện nay, công trình chùa Bái Đính đã trở thành điểm nhấn trong du lịch tâm linh tỉnh Ninh Bình, nhiều nơi trong nước và quốc tế đều biết đến. Có thể nói du lịch tâm linh là hình thức khai thác bền vững và lợi ích đa chiều. Với công trình tâm linh, chúng ta cần lưu tâm đến tính nội hàm đặc trưng của tôn giáo, kết hợp với văn hóa dân tộc thì sẽ tạo lên giá trị của công trình.

PV: - Trước kia, Việt Nam đã từng có những công trình không lớn về quy mô nhưng lại được ghi nhận về mặt thiết kế, cảnh quan như chùa Một Cột, chùa Giác Lâm, chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang).... Lý do vì sao mà tới ngày nay, khi điều kiện vật chất tương đối dư dả, chúng ta lại không đặt vấn đề giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc... mà lại đặt nặng chuyện to, hoành tráng? Phải lý giải thế nào về tâm lý lấy lượng thay chất của người Việt hiện đại?

Thượng tọa Thích Thanh Huân: - Tâm lý chung của con người là luôn muốn được tốt đẹp hơn, ví dụ công trình xây dựng thì to hơn, đàng hoàng hơn, đẹp hơn, khi đến tham quan du lịch ở nơi nào đó, người ta vẫn cảm thấy hứng thú hơn khi đến với chữ "Nhất".

Nắm bắt được tâm lý này, người xây dựng kiến tạo những kỷ lục cũng là một cách thu hút quần chúng.

Một công trình văn hóa kiến trúc thể hiện một cách hoàn mỹ, phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đó là ý tưởng, điều kiện kinh tế, người thực thi xây dựng có truyền tải được nội dung tinh thần, cốt cách văn hóa tâm linh, có phù hợp với tâm thức văn hóa cộng đồng hay không. Một người khoác lên mình bộ quần áo cả chục triệu đồng nhưng chưa chắc đã đẹp hơn người chỉ mặc bộ đồ giản dị, ít tiền mà cũng rất đẹp vì nó hợp với người mặc nó. Nên đó cũng là điều chúng ta cần cân nhắc.

PV: - Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước eo hẹp, chúng ta đang khuyến khích xã hội hóa trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc xây dựng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, như nhiều ĐBQH, cũng như các chuyên gia kinh tế từng phân tích, không có nhà đầu tư nào đầu tư theo dạng xã hội hóa mà không đặt mục đích kinh doanh. Vậy Việt Nam có nên đi theo phong trào cái gì cũng to, cũng hoành tráng mà thiếu đi cái đẹp, cái tinh tế không, như cách nhiều doanh nghiệp đang làm không, thưa thầy? Xin thầy phân tích cụ thể.

Thượng tọa Thích Thanh Huân: - Trong lĩnh vực kinh doanh, tôi nghĩ người biết sử dụng đồng tiền của mình một cách khôn khéo là sao cho có lợi ích nhất. Nếu dùng đồng tiền để đầu tư cho sản phẩm thì cần tính toán đầu ra đầu vào, tính bền vững và nhu cầu sử dụng của quần chúng, sản phẩm tốt là đáp ứng được chất lượng, đẹp bền chẳng hạn.

Trong vấn đề xây dựng tôi nghĩ không chỉ đơn thuần là : mạnh gạo bạo tiền, cứ có tiền là quyết tất cả. Người đầu tư sẽ quan tâm đến tính giá trị thẩm mỹ và tính thực dụng của công trình, làm như thế nào để không lãng phí tiền của và lợi nhuận từ công trình đem đến sau này.

Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, khi chúng tôi có dịp đi thăm một cơ sở tôn giáo ở nước ngoài thấy cái gì cũng to lớn, đẹp đẽ, nhiều cái được giới thiệu là nhất (về giá trị vật chất). Khi đó, trong đoàn Việt Nam một vị hòa thượng  nói với chúng tôi rằng: chúng ta cũng xây dựng được cái nhất của mình khiến người nước ngoài phải khâm phục. Lúc đó tôi mới hiểu ra cái "Nhất" ấy chính là nét đẹp đặc trưng văn hóa, được chứa tải trong công trình tín ngưỡng tôn giáo, mà không hẳn cứ phải hoành tráng mới có được những giá trị. Tuy nhiên việc xây dựng lớn hay nhỏ phù hợp với điều kiện, tầm nhìn, ý thức định hướng khai thác của công trình mà người ta quyết định. Nét đẹp đó có thể đơn thuần, có thể tinh tế, cầu kỳ nhưng quan trọng là nên đưa vào đó một tiêu chí để định hướng, từ đó nó sẽ thể hiện được phong cách, cái riêng của mình khiến ai cũng cảm nhận được.

PV: - Ở góc độ một nhà sư, bạch thầy, việc xây to, xây hoành tráng có phải là cách thể hiện lòng thành tới Đức Phật? Và những hoạt động khoác chiếc áo tâm linh, tôn giáo để che đậy mục tiêu kinh tế có phù hợp với giáo lý của Đức Phật hay không?

Thượng tọa Thích Thanh Huân: - Với người tu sỹ nhưng chúng tôi có nhiều cách để thể hiện tâm thành kính của mình đối với Đức Phật, trong đó có việc trau dồi, học hỏi, thực hành những lời Phật dạy thì sẽ thấy được gần với Phật hơn.

Trong kinh Phật có nói: Nếu lấy âm thanh, hình tướng để tìm cầu Ngài thì sẽ không bao giờ thấy được Ngài. Những lời dạy của Đức Phật mang ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức của con người với sự thấy biết cách đúng đắn, thực hành đúng đắn, có nếp sống quy chuẩn đạo đức không làm tổn hại tới sự sống, tôn trọng sự sống xung quanh. Như vậy chúng ta sẽ biết điều tiết mọi hoạt động của mình để không tổn hại tới lợi ích và sự sống quanh ta, lợi ích của mình cũng là lợi ích chung của mọi người như vậy thì sẽ phát triển bền vững. Nếu nói về kinh doanh thì cũng là đạo đức trong kinh doanh.

Khi doanh nghiệp biết khai thác một cách khôn khéo những lợi thế từ du lịch tâm linh, tôi cho rằng đây là hình thức đầu tư có lợi nhiều mặt cho xã hội không chỉ là lợi ích kinh tế, mà còn góp phần tô bồi xây dựng cho những giá trị văn hóa độc đáo của tôn giáo đối với dân tộc.

Thành Luân
Nguồn: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thap-phat-giao-lon-nhat-the-gioi-tien-khong-quyet-tat-ca-3310102/
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z