Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo

Thiết tha việc chuyên tu mà vẫn đau đáu việc chúng sanh, phật sự *

Sau Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ V, thầy được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban Hoằng pháp Tp.HCM. Đây là một nhiệm vụ mà thầy cảm thấy cần phải tập trung bỏ ra nhiều công sức, bởi đây cũng là vấn đề mà thầy rất tâm huyết và có nhiều ấp ủ, dự định.

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Ban đại diện Phật Giáo huyện Bình Chánh chuẩn bị nhân sự. Một hôm thầy Thiện Bổn đến thăm và có ý mời thầy tham gia BĐD Phật giáo huyện Bình Chánh. Thầy Thiện Bổn nói:

- Huệ Nghiêm là một ngôi chùa có chư tăng đông nhất trong huyện, các vị lãnh đạo cử tôi đến trao đổi với thầy và mời thầy tham gia vào cương vị Phó Ban đại diện, thầy thấy thế nào?.

Thầy đáp:

- Thượng tọa cũng biết đó, tôi là chúng của Huệ Nghiêm chớ không phải trụ trì, ở đây có Hòa thượng và các huynh đệ lớn hơn tôi, Thượng tọa để tôi trình lại với Hòa thượng và mấy vị lớn rồi sẽ trả lời sau.

Sau giờ  thọ trì thầy lên phòng  Hòa thượng trình bày sự  việc và  xin ý kiến.

Hòa thượng Bữu Huệ ôn hòa nói:

   - Tôi là người thầy hướng dẫn mấy huynh đệ tu thôi, còn việc tham gia công tác với Giáo hội  mấy huynh đệ cứ  tự lượng sức mình. Tôi chỉ nhắc một điều: Dù làm việc phật sự hay dụng công tu tập thì các huynh đệ cũng nên nhớ lời Hòa thượng Vạn Đức đã dạy: “Phiền não khởi  giai do đa sự, thị phi sanh dĩ thị đa ngôn”.

Nếu chúng ta lao vào công việc mà ta cho là phật sự nhưng không làm chủ được tâm mình trong khi làm việc, bị danh lợi cuốn trôi thì phật sự sẽ trở  thành ma sự!

Sau khi trình và tiếp ý Hòa thượng, thầy suy nghĩ rất nhiều. Thầy nhớ lại những ngày sau giải phóng, tâm trạng hoang mang đã ảnh hưởng đến đời sống tu tập của mọi người như thế nào. Nghĩ đến đó thầy quyết định phải tham gia gánh vác công việc với Giáo hội để các huynh đệ ở đây an tâm lo tu.

Mọi việc sẽ an ổn, thuận lợi hơn nếu trong chúng Huệ Nghiêm có người đại diện ra làm việc cùng Giáo hội. Nếu ai cũng muốn an nhàn, không muốn tham gia hoạt động quản lý thì công việc chung ai lo?

Phật giáo phải khẳng định vị trí của mình trong xã hội, phải góp sức xây dựng xã hội hoàn thiện. Không thể đứng ngoài lề công cuộc đổi mới đất nước. Giúp đất nước, con người sống trong hòa bình, ấm no hạnh phúc cũng là một trong những mục tiêu của Phật giáo.

Sau một đêm suy nghĩ cái chung cái riêng, thầy quyết định chọn giải pháp đứng ra gánh vác  công tác  mà quí thầy đã tín nhiệm yêu cầu.

Khi tham gia BĐD với chức vụ Phó ban, thầy lại có thêm nhiệm vụ quản lý Bát Bửu Phật Đài. Công việc quản lý rất phức tạp làm thầy càng thấm thía lời dạy của đức Phật: “Cái nầy có thì cái kia có, cái nầy sanh thì cái kia sanh”. Thật là rối rắm! Mới hay, tu được trong hoàn cảnh phật sự đa đoan quả thật là khó!

Người đứng ra làm quản lý là đứng giữa ranh giới của hai khái niệm “hy sinh” và “chết”. Nếu vẫn giữ được mình, không để cho vọng tưởng, danh vị kéo đi thì là một sự hy sinh bản thân cho sự nghiệp chung; còn nếu không giữ được mình, bị cuốn luôn vào guồng máy ấy thì coi như đã chết! Chấm dứt sự nghiệp tu hành, đôi khi còn mang hậu quả vô lường mà không biết, bởi hình thức thì còn đó mà nội dung thì đã biến mất rồi! Chức danh, giáo phẩm đại đức, trụ trì.v..v... còn đó mà bản chất một tỳ kheo trong con người ấy đã không còn nữa.

Sau Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ V, thầy được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban Hoằng pháp Tp.HCM. Đây là một nhiệm vụ mà thầy cảm thấy cần phải tập trung bỏ ra nhiều công sức, bởi đây cũng là vấn đề mà thầy rất tâm huyết và có nhiều ấp ủ, dự định.

Công tác hoằng pháp những năm qua dẫu có nhiều tiến triển khá tốt nhưng vẫn chưa có những bức phá mới. Đã có nhiều chùa tổ chức được các đạo tràng tu học cho phật tử, có nơi thu hút được gần cả ngàn người.

Các chùa đã bắt đầu quan tâm, ý thức tổ chức các lớp giáo lý căn bản dành cho phật tử. Những buổi thuyết pháp của quí thầy ngày càng nhiều hơn, nâng cao hơn. Đó là những mặt mạnh mà công tác hoằng pháp nhiều năm qua đã đạt được.

Tuy nhiên, với trách nhiệm vừa nhận, còn rất nhiều điều khiến thầy âu lo, trăn trở. Nhìn lại lực lượng tham gia hoằng pháp: Những vị giảng sư có tiếng, thuyết pháp được nhiều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành phần phật tử trí thức và lớp trẻ so với mặt bằng chung vẫn còn quá ít.

Phải quan tâm chú trọng đầu tư, nhắm vào giới trí thức và lớp trẻ. Nhiều đêm, thầy nằm suy nghĩ những phương pháp khả thi có thể kiến nghị cùng giáo hội để đẩy mạnh lĩnh vực hoằng pháp. Dù là Duyên hay điều kiện Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa  cũng cần có bàn tay con người tác động, tạo dựng. Không thể “chờ”  mãi.

Những ý nghĩ về công tác hoằng pháp đôi khi chiếm rất nhiều thời gian của thầy. Có lần ngồi uống trà với thầy Minh Thanh, không thể không bày tỏ những trăn trở của mình, thầy thở dài, tâm sự:

- Tôi thấy mình sao đa đoan quá!

Thầy Minh Thanh nói:

- Thầy vẫn nhớ lời của Hòa thượng đó chớ?

- Lúc nào tôi cũng nhớ.

- Vậy thì bớt đa đoan đi!

Thầy cười:

- Tôi giống như hạng người thứ hai trong câu chuyện ba người chưa biết lội, đi qua bên một bờ sông, khúc sông đó luôn có người chết đuối. Người thức nhất thấy và bỏ đi luôn, không cứu giúp; người thứ hai thì đứng la lên, gọi người tới giúp; người thứ ba thì lặng lẽ quyết tâm đi học lội để trở lại cứu được nhiều người. Tôi chưa biết lội nhưng cũng không nỡ bỏ đi, đành đứng đó mà la làng kêu cứu vậy! Vớt được người nào đỡ người đó.

Thầy Minh Thanh điềm đạm cười:

- Người chết đuối vô số, đứng đó kêu hoài sao? Kêu một lúc nào đó thôi rồi phải lo đi tập lội chớ.

Thầy cũng cười:

- Thì thấy còn có chút hơi, cứ kêu cái đã.

Rồi thầy uống một ngụm trà, cầm luôn cái cốc trên tay, vẻ mặt trầm ngâm, nói như nói với chính mình:

- Kêu hoài, đến lúc hết hơi rồi lấy gì tập lội đây? Nhưng… cứ nhìn thấy là bỏ đi không đành, không đoạn!

Thầy là vậy. Trong thầy như luôn có hai luồng ý nghĩ: Thiết tha với việc chuyên tu mà vẫn đau đáu lòng với việc chúng sanh, phật sự.

Thu Nguyệt

Chú thích:
(*): Trích từ Truyện kỳ "Bóng áo nâu"
(*): Tiêu đề do BBT đặt


TIN, BÀI LIÊN QUAN

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Di Lặc bài trí trong nhà sao cho hợp lý?

Tượng Phật Di Lặc bài trí trong nhà sao cho hợp lý?

HomeAZ 30/09/2020, 15:17

Tượng Phật Di Lặc được bài trí trong nhà ở không chỉ giúp mang bình an, an lạc tới gia đình mà còn giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính đối với chư Phật, học theo hạnh các ngài để sống tốt từng ngày.

Nét mặt hoan hỷ của Bồ Tát Di Lặc tại chùa Khai Nguyên

Phật giáo thường thức 09:57 01/10/2020

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại chùa Khai Nguyên được tạo tác bởi khối ngọc bích quý hiếm, lớn nhất thế giới, tôn tượng ngài được triển lãm tại khu vực sân A Di Đà phía trước Đại Tượng Phật.

Phước báo cho cuộc đời nảy mầm từ việc trồng một cây xanh

Phật giáo thường thức 09:42 01/10/2020

Công đức của việc trồng rừng rất lớn vì trồng rừng là giữ lại sự sống cho thế giới. Điều này cũng có ý nghĩa như bố thí thuốc men, tiền bạc, cơm gạo, thả phóng sinh chim, cá...

Tìm bình yên giữa cuộc sống áp lực

Phật giáo thường thức 09:09 01/10/2020

Bộ sách “Sống bình yên, chẳng muộn phiền” chỉ ra rằng có những điều quý giá hơn đang tồn tại bên trong áp lực và bất hạnh.

Nét đẹp Bảo Quang Tự

Phật giáo thường thức 09:02 01/10/2020

Ngôi cổ tự ở độ cao 340 mét, trên ngọn núi ở phía Tây thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, được dân gian gọi “Chùa Ba Vàng” là một công trình Phật giáo nổi tiếng ở miền Đông Bắc tổ quốc với kiến trúc hoành tráng mĩ lệ hôm nay, về cảnh quan tuyệt mĩ…

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo