Phật Giáo

Thơ xướng họa đầu Xuân mới

Thứ năm, 20/02/2015 | 18:15

Bao trạm thời gian... cuộc hý trường!/Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức/Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương... Nhớ về quê cũ trắng canh trường!/Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng/Chùa cũ trầm khuya mãi ngát hương.

Làm thơ đã khó, hoạ thơ còn khó hơn. Người xướng có toàn quyền chọn chữ để gieo vần trong khi đó người hoạ phải buộc phải dùng những chữ đó của người xướng trong bài thơ của mình.

Xướng hoạ thơ là một thú vui tao nhã, vừa giải trí lại vừa là một cách học hỏi, huấn luyện tinh thần vì thi sĩ phải vận dụng trí óc để tìm chữ, tìm vần.


Xướng họa thơ là một thú chơi tao nhã của tầng lớp trí thức và quý tộc ngày xưa.
 
Thời cận đại, do không có Internet như bây giờ, nên người xướng người hoạ phải dùng đường bưu điện, đôi khi phải mất đến hai ba tuần.
      
Nhờ vào sự tiến bộ kỹ thuật tin học, đặc biệt với hệ thống Internet và email, những thi sĩ làm thơ có thể cùng nhau xướng hoạ, thời gian đôi khi chỉ mất một giờ, hoặc vài chục phút. (*)

Bài xướng:

Xuân chiều lạc phố

Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường!
Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức
Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng
Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố!
Xuân nào Đoàn Tụ, Bến Yêu Thương.

Diệu Minh Tuệ Nga

Bài họa:

Xuân viễn xứ

Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương
Nhớ về quê cũ trắng canh trường!
Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng
Chùa cũ trầm khuya mãi ngát hương.
Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc
Văn nguồn khơi ý thảo vài chương
Thả hồn theo tuyết rơi song vắng
Viễn xứ lòng người rộn luyến thương.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao


Diệu Minh Tuệ Nga - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z