Phật Giáo

Tịnh Độ trong lòng bàn tay

Thứ năm, 11/03/2016 | 08:49

Tịnh độ ở ngay tâm bình an của mình, thói quen sai làm mình sống không an, mình giận mình hờn đủ kiểu thì làm sao thấy được Tịnh độ ngay trong giây phút này được? 

Tôi được một người bạn gửi bài pháp với chủ đề “Tịnh Độ trong lòng bàn tay”, trong đó có một đoạn giảng rất hay và tôi muốn chia sẻ tới các bạn: 

“Có một cặp vợ chồng đến chùa tham dự khóa tu, cả hai vợ chồng còn trẻ và đang tu theo Tịnh độ. Họ nói với thầy rằng: "Chúng con cũng thích tu Thiền lắm nhưng mà con theo Tịnh độ bởi vì lỡ mình chết thì mình về Tịnh độ liền. Còn tu Thiền thì hơi nguy vì tu Thiền mà lỡ nửa chừng chết thì mình không biết đi về đâu, thành ra tu Tịnh độ cho chắc ăn".

Thầy chỉ cười và chỉ bày cho họ thấy cái tính bất nhị, tuy hai mà một giữa Thiền và Tịnh độ và họ đã thấu hiểu. Khi học về tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rõ rằng, vào thời đức Thế Tôn còn tại thế, các vị đệ tử của Người đã tu với mục đích đạt được quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử. 
 
Còn phật tử cư sĩ thì tu để được hạnh phúc và khi sinh ra được về cõi trời hay ít nhất cũng được ở cõi người, chứ chưa từng nghe nói tới cõi Tịnh độ. Trong thời gian Phật còn tại thế thì danh hiệu của đức Phật A Di Đà chưa được nhắc tới. 

Trở lại với câu chuyện Tịnh độ, trong đạo Kito có người cũng có suy nghĩ như hai vợ chồng kia. Có người đã tính toán thế này: "Cứ tin Thượng đế đi không có lỗi đâu! Nếu có Thượng đế thì mình về thiên đường, nếu không có cũng chẳng lỗi gì. Còn nếu lỡ có Thượng đế thiệt thì uổng biết mấy". Cũng vậy tu Tịnh độ chắc ăn hơn, lỡ chết mình có chỗ về ngay, còn tu Thiền thì không chắc ăn lắm, chưa đạt tới giải thoát thì mình sẽ không biết đi về đâu, thành con ma đói đi lòng vòng...Tính toán cũng như nhau, chỉ hơi khác chút chút.

Các thầy đã có cách trả lời. Nếu đợi đến chết rồi mới sinh về Tịnh độ có thể trễ, tại sao không sống Tịnh độ ngay bây giờ đi! Tịnh độ sau khi chết là cái khó làm lắm, mà cái Tịnh độ ngay bây giờ có thể làm được, an lạc ngay giây phút hiện tại, Tịnh độ ở ngay tâm bình an của mình, thói quen sai làm mình sống không an, mình giận mình hờn đủ kiểu thì làm sao thấy được Tịnh độ ngay trong giây phút này được? Cho dù Phật A Di Đà có hiện ra trước mặt cũng khước từ. Phải thực tập mỗi bước chân của mình đi hàng ngày phải bước vào được Tịnh độ, Tịnh độ đang nằm trong lòng bàn tay của mình chứ đâu xa.”

“Tịnh độ nằm trong lòng bàn tay”. Lời dạy tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu hết được tận cùng ý nghĩa của nó. Thời nay, chúng ta cứ mải miết đi tìm những pháp môn cao siêu để tu học, cầu mong giải thoát. Những câu hỏi về việc kiếp sau mình sẽ đi đâu, có thoát được khỏi lục đạo luân hồi khiến chúng ta thấy lo âu và suy tư mãi.

Trước đây, tôi cũng giống các bạn. Khi mới tu học Phật pháp tôi cũng luôn tự hỏi: Kiếp trước mình là người thế nào? Kiếp này phải sống ra sao để không tạo nghiệp? Cõi Tịnh độ làm sao để đến được? Cùng vô vàn những câu hỏi khác nhau lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu. Nhưng rồi khi nghĩ lại mới thấy mình chỉ phí công lo lắng mà không định ra hướng đi cũng như lời giải đáp cho những câu hỏi ấy.

Bài pháp mà bạn tôi chia sẻ khi ấy đã thức tỉnh sự u mê trong tâm trí của tôi. Thế mới biết, Tịnh độ không ở đâu xa? Tịnh độ ngay trong lòng bàn tay. 

Ngay hiện tiền, cảnh tùy tâm chuyển, điều này trong Phật pháp đã nói rất nhiều. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên tâm tịnh thì nơi cư trú trước mắt chúng ta chính là cõi Phật, tức là thanh tịnh. 

Còn nhiễm ô, bạn nhìn thấy ở đâu? Vì sao bạn ở nơi ngũ trược ác thế? Chính là do tâm bạn không thanh tịnh, tư tưởng không thanh tịnh, kiến giải không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, hành vi không thanh tịnh. Cho nên nơi bạn ở là ngũ trược ác thế.

Cảnh giới này không phải thật. “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bèo bọt”. Cảnh giới bên ngoài này, cảnh giới mộng huyễn bèo bọt này là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tùy theo đây mà biến đối. Cho nên tâm thanh tịnh thì cảnh giới liền thanh tịnh. Tâm lương thiện thì cảnh giới liền lương thiện. 

Tại sao Phật, Bồ Tát nhìn thế gian này thấy ai cũng đều là Phật. Vì mắt Phật nhìn chúng sinh thì thấy chúng sinh đều là Phật, mắt Bồ Tát nhìn chúng sinh thì thấy chúng sinh đều là Bồ Tát. Người thiện nhìn chúng sinh thì thấy chúng sinh đều là người thiện, người ác nhìn Phật, Bồ Tát cũng cho là người ác.

Ngẫu Ích Đại sư có lời dạy rất hay: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm”. Nói cách khác bạn dùng tâm gì nhìn người, dùng tâm gì nhìn vật, nhìn mọi việc. Cảnh giới đó nói tóm lại là tùy theo tâm của bạn mà thay đổi, ngoại cảnh không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đích thực là do chính bạn dựng lập nên. Cái đạo lý này là chân lý, vĩnh hằng bất biến.

“Muốn được Tịnh độ, tâm phải tịnh
Khởi niệm buồn vui có được chăng?
Chi bằng chuyên niệm A Di Đà
Trong ngoài vô nhiễm, tự an nhiên”

Còn nếu tâm không thanh tịnh thì sao? Tham, sân, si, mạn thì sao? Tâm tham, sân, si, mạn thì hiện ra yêu ma quỷ quái. Quỷ lớn vô thường, vô thường từ đâu đến? Là từ tự tánh của bạn hiện ra. Phật là tự tánh Di Đà thì quỷ là tự tánh ma quỷ. Nếu không hiểu đạo lý thì bạn trở thành mê tín, bạn làm sao có thể giải thoát được?

Chính bởi lẽ đó, muốn thấy được Tịnh độ thì chúng ta hãy tập cho mình thanh tịnh trong từng hơi thở, từng lời nói, từng suy nghĩ, từng hành động. Lúc này đây, chính vào thời khắc đó thì cõi Tịnh độ đã ở ngay trong tâm bạn chứ không cần tìm cầu nơi đâu.

Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z