Tôi gặp anh khi cuộc sống đang hồi bấp bênh, anh chìa một bàn tay ấm áp cho người chưa từng quen biết trước đó. Nhận việc quản lý cho công việc khai thác nước ngầm của DNTN “Hai Bảo”, tôi thực sự có cuộc dấn thân mới đầy thử thách và không kém thú vị. Chuyện dưới đây thuật lại “thử thách” và “thú vị” ấy bằng con chữ hạn hẹp.
Anh cao to, mạnh mẽ, can cường, từ dáng đi đứng đến giọng nói, tư duy. Tất cả toát lên một sức mạnh rõ rệt khiến người xung quanh dễ dàng cảm nhận được. Anh chưa từng nói về mình có liên quan gì đến võ thuật, tôi chỉ được biết qua tiết lộ dè dặt của chị Hai: anh của chú học taekwondo từ thời đi học và có thứ cấp khá cao.
Đến bây giờ ngẫm lại thật kỹ, thật kỹ mới vỡ ra anh ấy đã dìu tôi bước vào cánh cửa của môn võ sở trường của anh bằng cách riêng, không huấn luyện đòn thế, “chuyển giao kỹ thuât” mà chủ yếu “chuyển giao tinh thần”: rèn sức chịu đựng cao, sự nhẫn nại, xử lý tình huống, kiểm soát bản thân và khả năng ra quyết định. Đại loại như thế.
Anh ấy muốn thắp lên ngọn lửa, sức mạnh tinh thần, thành công cho thằng em yếu thế, tự ti như tôi. Có thể nói anh ấy đã làm theo cách kín đáo đến mức khi anh ra đi, ngẫm lại người “môn sinh” khờ khạo là tôi mới vỡ ra, tri ân muộn màng.
Đầu tiên, anh nói với tôi rất nhiều về cuộc sống muôn màu, nỗ lực đả thông tư tưởng cho tôi, gỡ những vướng mắc chằng chịt trong tâm tư một thanh niên có quá nhiều thất bại, mà cái nhìn đời vân vũ toàn màu đen. Anh nói về chính cuộc đời thăng trầm của mình, những khúc quanh nghiệt ngã. Anh nói về thời cuộc, về sự khác biệt, và niềm lạc quan ham sống… Đấy, anh “giáo dục chính trị tư tưởng” để tôi dọn mình trước những khi tiếp nhận những kỹ năng, những bài tập luyện rèn tinh thần đúng cách con nhà võ. Sự thành công của khúc dạo đầu này giúp tôi tỉnh táo, tập trung cao.
Nhớ lại thấy rất kinh. Anh và tôi rong ruổi trên chiếc xe gắn máy “chuyên dụng” có động cơ rất ổn và độ bền khó tin, qua bao nhiêu tỉnh thành miền Tây, dưới nắng gió, đường trơn đường cát, dốc và ổ gà… Trên lưng mỗi người là một chiếc ba lô trĩu nặng: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau… Những cuộc khởi hành lúc khuya sương lạnh, chỉ dừng lại lót lòng khi rất đói hay khi động cơ xe không chịu nổi. Đến một nơi nào đấy, lại vào tận cùng hang hóc thu hồi nợ, hợp đồng, tìm hiểu nhu cầu tại chỗ… Cứ thế, cứ thế, hai chúng tôi như những kỵ binh trên lưng ngựa mãi miết trên đường gió bụi. Giờ nhớ lại mới thấy thực ra cuộc “làm ăn” không phải là chủ yếu, việc rèn sức chịu đựng và tinh thần mới là quan trọng, được anh hai tính toán chi li, lớp lang. Tỉ như hôm sao cuộc “hành quân” lại dài hơn hôm trước đấy, độ khó tăng lên. Có bữa người ta tặng mấy trái dưa hấu to đùng, từ Trà Vinh anh “bắt” tôi ngồi sau “ôm” bao dưa về đến..Sóc Trăng, mấy trăm cây số! Đấy là một bài tập. Dưa ở Sóc Trăng có nhiều và nhà anh không thiếu tiền để mua. Tôi được anh “huấn luyện” quần xe gắn máy trên đường cát như một cách khổ luyện đặc biệt. Riết tôi và chiến xe thành ra như một, nhập vào nhau. Rồi anh huấn luyện trí nhớ và khả năng định vị theo kiểu nhà binh… Tôi dạn dày lên từng ngày, từng ngày từ màu da, giọng nói và quan trọng là sự mạnh mẽ quyết đoán trong suy nghĩ và dám có những quyết định – điều mà anh nhắm đến.
Tôi nhớ anh Hai dũng mãnh một mình vượt qua những cây cầu chông chênh ở vùng sâu, cảnh khiến người xem thót tim vì cầu đung đưa còn chiếc xe gắn máy thì như làm xiếc. Rồi xe vượt những cây cầu dừa trơn.. Thần kinh được tập nặng. Một năm, tôi khác hẳn như lột xác. Việc tương tự lặp lại trên chiếc võ lãi trên sông rạch, cũng dưới nắng và mưa. Và anh chưa từng có một câu chữ nói với tôi rằng đấy là võ, nhưng thực tế đấy là anh đã huấn luyện võ cho tôi theo phương pháp đặc biệt. Tôi đã đứng thẳng người trong trời đất.
Là người có trình độ khá cao, anh Hai đã để lại cho tôi nhiều bài học quý. Trong mọi cuộc đối đầu vì lẽ phải, em chỉ được phép nghỉ đến một chữ duy nhất: THẮNG. Đấy là câu thần chú hiệu nghiệm. Còn nữa, phải biết tự chủ cuộc sống trong mọi tình huống, kiếm miếng cơm sạch cho chính mình và gia đình mình để ngẩng cao đầu sống. Anh kể những ngày đưa con trai tật nguyền lên thành phố điều trị, con nằm trên lầu cao của bệnh viện Chợ Rẫy còn cha thì bán kẹo kéo quanh bệnh viện kiếm tiền cầm cự! Chạy xe ngang những ngã đường, anh chỉ: chỗ này có thể ngồi kiếm tiền với chiếc bơm và hộp đồ nghề vá xe, chỗ kia có thể… Anh còn nói về tình cảm vợ chồng, cách vun vén cuộc sống và nhường nhịn. Tóm lại, anh Hai đã cho tôi rất nhiều.
Chia tay anh Hai, tôi quay về quê nhà, vẫn trắng tay song tinh thần đầy nhiệt huyết. Như được tiếp thêm năng lượng, tôi lao vào học lại một lèo như chưa từng được học, và làm lại hết thảy những việc dở dang. Cũng y chang như ngày trước, nhưng tôi đã làm được những việc mà trước đây đã từng bỏ cuộc.
Ước mơ viết lách chảy bỏng từ thiếu thời, bỏ cuộc, nay tôi lao vào. Từng xấp bản thảo ngổn ngang không thành, đường đi đến những bài báo đầu tiên tưởng như khó hơn lên đỉnh everet, vậy mà cuối cùng tôi làm được! Phép mầu mang tên: Hai Bảo. “Không bỏ cuộc, lúc nào em cũng nghỉ đến một chủ duy nhất: thắng!”
Cái kết có hậu. Tôi quay lại Kế Sách thăm anh, nhưng anh Hai đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh nan y. Chị Hai run run đưa cho tôi mấy nén nhang, tôi lấy từ trong cặp gói bánh, cúi mình trước di ảnh người anh, người Thầy…
Đấy, anh ấy đã truyền hơi thở của võ học cho tôi như thế, để chiến đấu trong cuộc sống và chiến thắng. Võ thuật đâu chỉ được hiểu chỉ có đấm và đá, trong đó có những đức tính quý mà Phật giáo xiển dương như sự nhận nại, sống cao thượng và biết khiêm mình…
Nguyễn Thành Công