Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 15/04/2013, 08:58 AM

Tọa đàm về Di sản văn hóa Phật giáo VN

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và nhanh chóng được bản địa hóa. Trong lịch sử phát triển của mình, Phật giáo đã để lại cho dân tộc nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thẩn có giá trị đặc sắc.

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức tọa đàm về Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, với sự tham dự của một số nhà nghiên cứu Phật giáo, tôn giáo cùng đông đảo những người quan tâm.

PGS - Ts Trần Lâm Biền trình bày khái quát một số nội dung chính về lịch sử Phật giáo Việt Nam; những hiểu biết cơ bản về Phật giáo với tư cách là một hệ tư tưởng triết học để giải thích về thế giới quan và nhân sinh quan; nghệ thuật, ý nghĩa sâu sắc thể hiện trong những tác phẩm điêu khắc, tượng thờ, đồ thờ cúng…

 

Tọa đàm về Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam diễn ra trong dịp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang tổ chức trưng bày những di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Theo tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trưng bày Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam lần này nhằm giới thiệu khái quát những nét đặc trưng và những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy và tôn vinh văn hóa dân tộc.

Trưng bày giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật có niên đại từ đầu công nguyên tới thời Nguyễn, gồm tranh, tượng Phật, trang trí kiến trúc chùa tháp, đồ thờ cúng, nhạc khí… Đặc biệt, trưng bày cả chiếc trống đồng Cảnh Thịnh đúc vào thời Tây Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Việt Nam.

Người xem được thấy ở các gian trưng bày những di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc với những đặc trưng khiêm cung, giản dị, hài hòa, cân đối, vừa phù hợp với không gian tâm linh vừa gắn bó hữu cơ với cảnh quan chung như “Đầu tượng Phật,” chất liệu đá cát, văn hóa Champa, thế kỷ 9; “Tượng Phật,” chất liệu gỗ, văn hóa Óc Eo; “Mô hình tháp,” đất nung, thế kỷ 10-11; “Gạch trang trí hình tam thế Phật,” đất nung, thế kỷ 7-10; “Đầu tượng Bồ Tát,” thời Lý, thế kỷ 11-13; “Đèn hình đài sen,” gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ 11-13… chắc chắn thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của dông đảo người xem.

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và nhanh chóng được bản địa hóa. Trong lịch sử phát triển của mình, Phật giáo đã để lại cho dân tộc nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thẩn có giá trị đặc sắc.

Khối di sản này bao gồm hệ thống không gian, kiến trúc chùa tháp, các tác phẩm điêu khắc, tượng thờ, tranh thờ phật giáo, hoành phi, câu đối, đồ thờ cúng, nhạc khí… cùng những giá trị về tư tưởng, đạo đức, văn học, âm nhạc, nghi lễ phật giáo…./.


Tác giả: Công Hải (TTXVN)/Nguồn: www.vietnamplus.vn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

HomeAZ 26/05/2020, 17:16

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị của một nhóm kiến trúc sư, với lối thiết kế độc đáo hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan địa phương, làm nên nét đẹp riêng biệt và cuốn hút.

Thân - Khẩu - Ý và sự tương quan giữa tác hại và lợi ích

Nhịp cầu Phật giáo 10:27 27/05/2020

Thân - Khẩu - Ý giữ ba lãnh địa khác nhau, nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, thân hành động nhưng không có ý tác động vào thì hành động không kêt quả.

Kính chuông như kính Phật

Nhịp cầu Phật giáo 09:18 27/05/2020

Thiền sư Sâm Điền - Ngộ Do khi còn Sa-di nhỏ tuổi đã có thể dùng tâm thiền để thỉnh chuông, biết kính chuông như kính Phật, cho nên sau này lớn lên trở thành một thiền sư kiệt xuất! Điều này cho thấy, phàm làm bất cứ việc gì với tâm thiền thì đều thành tựu mỹ mãn.

Sự kiện Ni giới nhận lãnh thêm Bát Kỉnh pháp

Nhịp cầu Phật giáo 08:50 27/05/2020

Bát Kỉnh pháp là tám điều mà Ni giới phải tôn trọng giữ gìn như là giữ gìn vòng hoa trang điểm cho lịch nhã hơn cho người phụ nữ Ấn ngày xưa.

Tinh thần xây dựng đời sống lành mạnh, có đạo đức cho người tại gia

Nhịp cầu Phật giáo 08:39 27/05/2020

Đối với đời sống của người tại gia còn nhiều ràng buộc gia đình thì đức Phật xây dựng như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chỉ cần rút ra nguyên tắc đầu tiên là biết tàm quí trong bảy nguyên tắc trên đã làm tôn chỉ cho người tại gia thực hiện.