Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Tôi hạnh phúc

Tôi có một gia đình vụn vỡ ngay từ lúc lọt lòng, hơi ấm tình cha, một tiếng “nội ơi!” thèm lắm, và tự ti mặc cảm về điều đó lúi cúi sống buồn thiu. Ký ức về người cha không nhiều, đấy là những lần ông vội vã thăm viếng, mấy món đồ kỷ niệm, hết... Một cái gì đấy thiêu thiếu trong lòng không nguôi, nụ cười ít ỏi cho dù đời cũng có lúc này, lúc khác.

Ảnh minh họa
Qui luật bù trừ thấy rất rõ. Lúc đi dạy tiểu học tôi thương học trò lớp vỡ lòng như núm ruột của mình, cả đàn chim non quấn quýt trong hồn tôi, một sự bù đắp ngọt ngào. Nghỉ dạy mấy mươi năm mà tôi vẫn nhớ từng em, đứa cao đứa thấp thế nào, nghịch ra sao, nhà ở đâu. Nhiều người bó tay không hiểu, song tôi biết trong tâm thức mình đấy không thuần là học trò nhỏ, các em đã cho tôi một gia đình, sự ấm áp.


Vòng vòng cuộc đời, đến đâu tôi cũng có những em bé thân yêu làm bạn. Tôi phát hiện ra mình có trực giác đặc biệt, nhạy cảm kỳ lạ trước những thân phận côi cút. Thường đến quán cà phê văn phòng nọ gần nhà, để ý một cháu gái nhỏ nhắn xinh đẹp có ánh mắt rười rượi buồn, rồi cũng có nhưng chuyện trò ngắn ngủi khi quán vắng khách. Thấy một cái gì đấy...

Bữa nọ nhận mấy đồng nhuận bút từ Sài Gòn, hăm hở mua quà đạp xe thăm một em bé trai cách nhà mười mấy cây số. Đường về dừng chân quán nọ uống ly đá chanh tươi. Cô bé xinh ra tiếp chuyện, tôi kể về cháu bé dễ thương và chuyến đi, chợt cô quay vội đi sau khi nói một tiếng nhẹ như gió thoảng: “cha con chưa bao giờ thăm (con) như thế!”, tôi chùng lòng. Thì ra trực giác tôi đúng: cô gái có hoàn cảnh như tôi nếu không nói là khổ hơn. Cha trên thành phố, vội vàng gặp mẹ dưới này, giọt máu ra đời, người cha bặt tăm. Cô thèm một tiếng “cha ơi!”, một bóng dáng thân thiết, song không có. Hèn chi, cô có cái gì đấy liêu xiêu, không vững trong hồn... Cô không có những chuyến thăm vội vàng như cha tôi đã làm, tất nhiên cũng không có những món quà kỷ niệm như tôi, ký ức về cha của cô trống vắng hoàn toàn, buồn thật. Những người có tâm trạng tương tự dễ tương giao là vậy, tôi hiểu cô gái này cần gì. Từ đấy vào quán hay ra về tôi luôn luôn nhớ sử dụng tiếng “con” để gọi cô một cách ấm áp chân thành nhất có thể, thấy hạnh phúc từ cách gọi này.

Nhờ cô gái ấy mà tôi thấy mình hạnh phúc, cảm ơn...

Công Nguyễn
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Chuyện con rùa tự bảo vệ mình

Phật giáo thường thức 08:32 18/04/2024

Trong tu tập cũng vậy, việc thu thúc, bảo vệ và hộ trì sáu căn là một việc làm tối quan trọng để giữ gìn giới thân huệ mạng của người tu hành. Bởi sáu căn luôn tìm cầu, chạy theo sáu trần khả ái, khả lạc để rồi từ đó sáu thức tạo ra vô số ác nghiệp.

Những chìa khóa cần có trước khi tụng đọc kinh Pháp Hoa

Phật giáo thường thức 17:13 17/04/2024

Tôi xin trao cho quí vị hai cái chìa khóa để khi đi vào thăm viếng Pháp Hoa, quí vị có thể tự mình thấy được cái Diệu Pháp, để hành trì kinh một cách có lợi lạc.

Trưởng giả Cấp Cô Độc một lòng nhớ đến Tam bảo trong giờ phút cuối đời

Phật giáo thường thức 17:00 17/04/2024

Về cuối đời, khi trưởng giả Cấp Cô Độc biết mình sắp ra đi, ông hướng tâm về Tam bảo. Vì sức cùng lực kiệt, ông không thể đến tinh xá Kỳ Viên như mọi lần, chỉ nhờ một gia nhân tâm phúc đến viếng thăm, kính lễ và vấn an sức khỏe Đức Phật.

Phật giáo là gì?

Phật giáo thường thức 16:27 17/04/2024

Phật giáo không phải là một con đường siêu hình, cũng không phải là một con đường nghi thức. Phật giáo không phải là một chủ nghĩa hoài nghi, cũng không độc đoán.

Xem thêm