Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Chủ nhật, 29/11/2015, 20:45 PM

Trung Quốc: Tam Tổ Thiền Tự kỷ niệm 1410 chu niên ngày Tổ sư Tăng Xán

Ngày 15/10/Ất Mùi (26/11/2015), nhân kỷ niệm 1410 chu niên ngày Tổ sư Tăng Xán nhập Niết bàn, Tam Tổ Thiền Tự, Thiên Trụ sơn, huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã cử hành Pháp hội Kỳ Phúc và diễn đàn văn hóa Thiền PG lần thứ 3.

10 giờ ngày 26/11/2015, trụ trì các tự viện Nhị Tổ Tự, Tam Tổ Tự, Tứ Tổ Tự, Tứ Tổ Tự, Ngũ Tổ Tự và chư tôn đức tăng, ni, phật tử hơn 500 người cùng vân tập Tam Tổ Tự nhất lễ thỉnh Tiên Hiền Phổ thí Pháp vũ, cầu nguyện Phật quang phổ chiếu, Quốc Thái Dân An.

Buổi chiều 26/11/2015, khai mạc diễn đàn văn hóa Thiền PG lần thứ 3 tại khách sạn Fairies, huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. 
 
Hơn 150 giáo sư, tiến sĩ các Trường Đại học, trí thức học giả chuyên toàn quốc đóng góp 20 đề tài giá trị. Các chuyên gia, giới học thuật đều nhất trí rằng Văn hóa Thiền Phật giáo là Quốc bảo, một phần giá trị của Tổ quốc Trung Hoa, nỗ lực phát triển văn hóa Thiền PG, Hoằng dương Thiền phong Tam Tổ Tăng Xán, đem lại nguồn năng lượng cho nhân sinh, lợi ích cộng đồng xã hội, lợi lạc hữu tình.

Tam Tổ Tự hơn một nghìn năm trăm năm, được kiến tạo vào đầu thế kỷ thứ 6, thời vua Lương Vũ Đế (梁武帝), Thiên Giám tứ niên (505), do Cao Tăng Bảo Chí khai sơn. 

Tiểu sử Tam Tổ Tăng Xán 

Tăng Xán, Tổ thứ ba của Thiền tông, nối pháp Nhị tổ là Huệ Khả và là thầy của Tứ tổ đạo Tín. Sau khi được ấn khả, Ngài vân du đó đây, sống ẩn dật chẳng ai biết. Ngoài Thiền sư Đạo Tín, Ngài còn truyền pháp cho một vị tăng người Nam Thiên Trúc (Ấn Độ) là Tì Ni Đa Lưu Chi, người sau này đem Thiền tông sang Việt Nam. Ngài là tác giả của Tín Tâm Minh, một tác phẩm văn học Thiền Phật giáo trứ danh, được dịch sang nhiều thứ tiếng phổ biến khắp thế giới.

Không ai biết quê quán và gốc tích của đệ tam Tổ sư Tăng Xán thế nào. Chỉ biết Ngài với hình thức cư sĩ mắc bệnh đến lễ nhị Tổ Huệ Khả xin sám hối. Nhân đó được ngộ đạo. Được nhị Tổ cho thọ giới cụ túc tại Chùa Quang Phước, nhằm niên hiệu Thiên Bình thứ hai (536) nhà Bắc Tề ngày 18 tháng 03. Ngài theo hầu hạ nhị Tổ được hai năm. Tổ truyền kệ và Y bát bảo phải đi phương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư đến ở ẩn nơi núi Hoàn Công thuộc Thư Châu.

Năm 574, Chu Vũ Đế ra sắc lệnh bãi bỏ Phật giáo, bắt các tăng sĩ về làm dân, xung vào binh nội; chùa chiền bị biến thành phủ đệ cho các vương hầu ở, dân chúng bị ngăn cấm không cho thờ cúng Phật. Chu Vũ Đế cho tịch thu toàn bộ chùa chiền, đất đai, tượng đồng, tài sản sung vào quân nhu. Kết quả tài chánh thu nhập tăng cao, quân đội ngày càng lớn mạnh. Chu Vũ Để lại tiến hành chính sách diệt Phật ở vùng đất Bắc Tề và hạ chiếu thả nô tỳ.
 
Ngài tạm lánh nạn tại núi Tư Không huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngài thường đó đây vân du tùy duyên hóa độ quần sinh, hơn 10 năm không ai biết tông tích. Thời gian Ngài ẩn cư nói Tư Không có một vị Tăng gốc Nam Thiên Trúc (Ấn Độ) sang Trung Hoa cầu pháp. Gặp Ngài, Tỳ Ni Đa Lưu Chi chí thành khẩn thiết xin làm đệ tử cầu pháp. Ngài truyền tâm pháp ấn cho và khuyên đem yếu chỉ Thiền tông truyền sang Việt Nam Hoằng pháp độ sinh.

Đời nhà Tùy khoảng niên hiệu Khai Hoàng có vị  Sa di hiệu Đạo Tín  14 tuổi đến đảnh lễ thưa:

- Xin Hòa Thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát.

Ngài hỏi:

- Ai trói buộc ngươi ? 

- Không ai trói buộc.

– Đã không trói buộc, đâu cần cầu giải thoát.

Đạo Tín nghe liền đại ngộ. Từ đây, Đạo Tín theo hầu hạ Ngài suốt chín năm. Sau Đạo Tín đến Kiết Châu thọ giới, rồi trở lại hầu thầy rất cần mẫn. Ngài thường dùng lý huyền diệu gạn hỏi, biết Đạo Tín cơ duyên đã thuần thục, bèn truyền y pháp cho Đạo Tín, Ngài bảo:

- Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi cùng với Y bát. Ngươi gắng mà gìn giữ. Nghe ta nói kệ:

                                            華種雖因地 
                                            從地種華生 
                                           若無人下種 
                                           華地盡無生.

                    Hoa chủng tuy nhơn địa,
                    Tùng địa chủng hoa sanh,
                    Nhược vô nhơn hạ chủng,
                    Hoa địa tận vô sanh.
Dịch:

                Giống hoa tuy nhơn đất,
                Từ đất giống hoa sanh,
                Nếu không người gieo giống,
                Hoa, đất trọn không sanh .

Sư dạy tiếp:

- Xưa nhị Tổ Huệ Khả trao pháp cho ta rồi, Ngài đến xứ Nghiệp Đô hoằng hóa hơn ba chục năm mới thị tịch. Nay đã có người thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong, còn mắc ở đây làm gì !
 
Ngài đến núi La Phù ngao du hai năm. Sau đó, Ngài lại trở về Châu Thư, ngụ tại chùa Sơn Cốc. Dân chúng ở đây nghe Ngài đến đều vui mừng tấp nập kéo đến thừa sự cúng dường. Ngài đăng tòa thuyết pháp cho tứ chúng nghe. Thuyết xong, Ngài đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ chấp tay thị tịch.

Nhằm ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần (602) đời nhà Tùy, niên hiệu Đại Nghiệp thứ hai. Sư có trước tác bài "Tín tâm minh" là một tác phẩm trọng yếu của thiền tông hiện còn lưu hành. Vua Huyền Tông đời Đường truy phong hiệu là Giám Trí thiền sư.

Đời nhà Tùy, niên hiệu Đại nghiệp thứ 2 (606), Ngài đứng trước am chấp tay thị tịch. Vua Huyền tôn nhà Đường ban thụy hiệu Giám Trí Thiền Sư. Ngài lưu lại cho hậu thế tác phẩm: Tín Tâm Minh.

Thích Vân Phong

TIN LIÊN QUAN

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Quốc tế 16:13 24/02/2020

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa.

Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn

Quốc tế 16:00 24/02/2020

Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết.

Đạo Phật và con đường dấn thân

Quốc tế 15:30 24/02/2020

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

Dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Quốc tế 15:12 24/02/2020

“Người đàn ông tốt bụng” là cách gọi thân thương mà bà con nghèo dành cho anh Cao Văn Kha (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang).