Phật Giáo

(Truyện cực ngắn) Người thứ 49

Thứ sáu, 21/12/2018 | 14:52

Chị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn thoi thóp nhưng không thể “đi” được. Gia đình lên gặp vị Hòa thượng ở ngôi chùa lâu nay Chị vẫn đến lễ bái. Sư nói, chắc còn ân oán gì nặng nề lắm, nhưng không cần cúng kiếng, chỉ cần mọi người niệm Phật và thật sự tha thứ cho chị ấy là được.

Bài liên quan

Mấy người họ hàng, đồng nghiệp lâu nay có xích mích nhỏ nhặt đến đâu cũng được gia đình nhờ đến thăm, ai cũng thì thầm nói rằng chuyện nhỏ đã qua, không ai giận hờn gì hết. Chị chớp chớp mắt, thều thào cám ơn… Nhưng đến người thứ 48 rồi mà Chị vẫn nằm bất động, mắt mở trừng trừng, mấy ngón tay thỉnh thoảng lại cong xuống, giật giật như đang gõ phím máy tính. Nghĩ mãi không còn ai, Em nói, để Em vào. Mọi người ngạc nhiên.

Hai chị em họ nhưng thân thiết với nhau hơn chị em ruột, ai chơi Facebook cũng khen hai chị em họ đối với nhau quá đẹp, đi đâu về cũng mua quà hậu hĩnh cho nhau; em có cái váy mới Chị tấm tắc khen, Em có nhà mới Chị khen nức nở và tặng toàn bộ đồ sứ; hôm Em bảo vệ Luận án Tiến sĩ chị tặng chuỗi ngọc Aquamarin quý giá và làm hẳn một tút dài khoe Em… Em còm bên dưới: "Chị mới là người giỏi, ngày xưa lúc nào chị cũng học giỏi hơn em, nếu chị không bị tai nạn giao thông lỡ mấy năm học thì bây giờ chị phải là Giáo sư"…

Chị đang thoi thóp, thấy Em vào thì môi mấp máy. Em hỏi: "Chị muốn nói gì với em phải không?". Chị gật đầu, và ngón tay cong cong, di di trên bàn tay Em hai chữ XIN LỖI. Em nói: "Chị tốt với em lắm, nhà em vẫn dùng tất cả đồ sứ chị cho, chuỗi ngọc em vẫn cất đi, ngày lễ mới đeo… Chị có gì mà xin lỗi em, em thương chị mà".

Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm.

Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm.

Bài liên quan

Ngón tay trỏ của Chị di trên bàn tay em hai chữ: FACEBOOK. Em sững người một lát rồi chậm rãi nói: "Chị ơi, những comment chửi rủa, đay nghiến, xúc phạm em dù mang danh nào em cũng biết đó là Chị, dù Chị cố che giấu nhưng máy tính lại rất dễ truy tác giả. Lúc đầu em rất phẫn nộ, nhưng khi biết là Chị thì em thở phào. Em thương Chị. Chị phải thể hiện được khoảng tối đố kỵ, cay nghiệt đó để cân bằng với sự tốt đẹp mà Chị luôn dành cho em và công khai thể hiện nó Và sau mỗi lần cay độc với em, chị hả hê nhưng cũng ân hận, thế là chị lại cho quà, lại săn sóc em để bù lại. Em hiểu đó là bệnh của Chị, nên em không giận. Nếu làm thế mà Chị vui thì còn gì tốt hơn. Lúc nào em cũng chỉ tràn ngập nỗi thương yêu Chị thôi!!". Em nói và nắm lấy tay Chị, ngả người xuống áp má vào má Chị.

Mắt Chị rướn lên, đầu hơi gật gật, hai giọt nước mắt to tướng lăn xuống gò má teo tóp, rồi Chị hừm lên một tiếng, miệng như thoáng cười. Chị “đi”.

Bài liên quan
Nguyễn Phan Khiêm
<
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z