Phật Giáo

TT.Thích Chân Quang giảng pháp tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Thứ năm, 13/05/2016 | 08:40

Nhân chuyến hoằng Pháp tại miền Bắc của TT.Thích Chân Quang, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm TGĐ Tân Hoàng Minh đã thỉnh mời Thượng toạ có buổi nói chuyện với Ban Giám đốc và tập thể cán bộ trong Tập đoàn. Đáp lời mời, TT.Thích Chân Quang đã đến thăm và nói chuyện về đề tài TẦM NHÌN 200 NĂM, với sự tham dự của hơn 500 đội ngũ lãnh đạo tại đây.

TT. Thích Chân Quang tại buổi thuyết giảng
Được biết, Tập đoàn Tân Hoàng Minh Group hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh bất động sản cao cấp bậc nhất ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Trước Pháp hội, người dẫn dắt Tập đoàn – ông Đỗ Anh Dũng đã giới thiệu với các đồng nghiệp của mình về TT Thích Chân Quang - một vị Thầy đã truyền cho ông cảm hứng đi theo con đường của Phật với niềm tin đầy đủ. Ông chia sẻ “thật sự gần một năm nay, con người tôi có nhiều sự thay đổi…thay đổi trong tư duy, trong hành động, trong lời nói, trong ứng xử và cả trong cái tâm của mình. Đó cũng là xuất phát từ những bài Kinh, bài Kệ của Phật, những bài giảng của Thầy”.
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh phát biểu
Đối với ông, nhân lực là tài sản quý giá nhất, quyết định sự thành công của Doanh nghiệp. Cho nên, ông luôn chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ Cán bộ công nhân viên của Tập đoàn qua các hình thức đào tạo phong phú, trong đó ông không quên nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đồng sự mình bằng những bước đi đầu tiên cho tiếp cận với giáo lý đạo Phật. Và đây là buổi nói chuyện đầu tiên tại Hội trường lớn của Công ty, TT.Thích Chân Quang sẽ trình bày ba vấn đề lớn đối với sự phát triển bền vững của công ty, đó là:

- Mục đích làm việc.
- Sự tương quan giữa người Lãnh đạo và nhân viên.
- Để công ty phát triển bền vững. 

Bằng cái nhìn của đạo Phật, cộng với khả năng tư duy sâu sắc, lập luận logic, ngôn ngữ phong phú, có kinh nghiệm truyền đạt tốt, Thượng tọa đã giảng giải, gợi ý, dẫn dắt người nghe từng bước hiểu về giá trị của Luật Nhân Quả; hiểu đạo Phật là một tôn giáo đẹp, tiến bộ, văn minh, dẫn dắt được tinh thần cho nhân loại; hiểu về đạo đức Phật giáo và một số quan điểm mới đột phá trong việc phát triển ngành địa ốc, chỉ bởi trong Pháp hội này có những người đã nghiên cứu đạo Phật rồi, cũng có những người mới nghiên cứu, và cũng có những người chưa biết gì về đạo Phật. 

Mở đầu, Thượng toạ giải thích về một đạo Phật chân chính, trong đó giáo lý của đạo Phật thì mênh mông, nhưng đặt trên nền tảng Luật Nhân Quả. Trong mấy nghìn năm qua, đạo Phật đi con đường rất hòa bình. Có những giai đoạn Phật giáo bị tiêu diệt bởi các tôn giáo khác một cách dã man bằng bạo lực. Và đạo Phật cũng không trả thù, cứ lặng lẽ đi con đường hiền lành của mình. Đến ngày nay, tại nhiều vùng miền, nhiều quốc gia, Phật giáo đã bị ám hại, thay thế, xóa sổ, bôi nhọ. Thế nhưng Phật giáo vẫn chịu đựng và truyền bá trong sự khó khăn của mình. Tưởng chừng với sự hiền lành, đôi khi nhu nhược đó thì chẳng bao lâu đạo Phật cũng bị thay thế mất. Nhưng rồi những điều mầu nhiệm đã xảy ra. Giá trị của đạo Phật được phát hiện, được ca ngợi bởi con người rất có trí tuệ trên thế giới. 

Mới đây, vào ngày 29/04/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trân trọng gửi thông điệp Phật Đản đến phật tử khắp thế giới. Còn trước đó, ông Obama đã thỉnh PHẬT vào nhà Trắng và thực hành theo lời Phật dạy. Hoặc bà Hillary Clinton - Ứng viên Tổng thống Mỹ đã cho chụp bức ảnh bà đang thắp hương dâng Phật và ngồi thiền. Tại một xứ sở Ky-tô, trong thời điểm tranh cử mà bà dám làm điều này, bất chấp đến lá phiếu của người dân vì lý do tín ngưỡng. Qua đó, chúng ta đủ thấy niềm kính trọng của bà dành cho Đức Phật lớn như thế nào.

Sự thật, Đức Phật dạy ta vô số điều. Có những điều dù rất thông minh ta cũng phải nghiệm bao nhiêu năm mới có thể hiểu nổi. Hoặc có điều vừa rất căn bản, vừa cực kì cao là Luật Nhân Quả. Trên căn bản, người có đầu óc đơn sơ nhất cũng hiểu được gieo nhân gì gặt quả nấy, ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Nhưng ở mức độ cao hơn, người có trình độ tiến sĩ cũng không hiểu hết về nhân quả, vì sự vô biên mênh mông không bờ mé của nó. Những bậc Thánh đều là những người biết rất rõ ràng, chi li về nhân quả. Nhưng phải đến như Đức Phật thì mới thấu suốt toàn bộ về Luật Nhân Quả. 

Trên đời, nhân quả không phơi bày rõ ràng để con mắt phàm phu của chúng ta có thể thấy rõ. Do đó, có người thắc mắc kẻ tàn ác sao lại giàu sang, người lương thiện sao vẫn khốn khó. Tuy nhiên, vượt qua bên ngoài sự bất công của cuộc sống này, vượt qua khỏi sự tối tăm cay đắng, sự ác độc của con người, Luật Nhân Quả vẫn âm thầm chi phối tất cả. Chúng ta tin vào Luật Nhân Quả bởi lòng ta yêu sự công bằng. Và những người càng đạo đức, càng trí tuệ thì sẽ hiểu Luật Nhân Quả sâu sắc hơn. Tại sao một người được giàu sang? Thông thường ta hiểu họ đã từng bố thí, cúng dường nên được cái phúc tiền bạc, cơ hội làm ăn đến dễ dàng. Tuy nhiên Luật Nhân Quả không đơn giản như vậy. Nghiệp nhân đưa đến sự giàu sang phức tạp hơn. Ví dụ người trồng rừng vẫn được quả báo giàu có. Nhân quả có vẻ không tương ưng lắm nhưng nếu nghiệm kĩ ta sẽ thấy:

Trồng rừng tức là tạo sự sống. Chỉ sự sống của cây thôi kéo theo nhiều sự sống khác. Mưa sẽ đến nhiều hơn, độ ẩm mặt đất tăng lên, côn trùng sinh sôi nảy nở hơn, dòng suối chảy nhiều hơn, những loài thú có nơi trú ẩn. Không chỉ thú mà cả con người cũng được hưởng lợi. Ta chỉ cần trồng một trăm hecta rừng tại một khu nào thì đất chung quanh đó tự nhiên xuất hiện nước bề mặt, tức là ta đào giếng sâu chừng vài thước là có nước. Người trồng rừng là người tạo ra sự sống. Mà tạo ra sự sống sẽ được quả báo trở lại là sự sống của mình được phong phú, nghĩa là giàu có. Nên khi càng tìm hiểu về nhân quả ta càng phát hiện nhiều điều tinh vi lạ lùng.

Hoặc tài năng con người luôn chênh lệch với nhau. Khi làm việc, trước những người kém cỏi hoặc tài giỏi hơn mình, ta sẽ nghĩ gì, làm gì? Điều này tạo thành nhân quả khủng khiếp cho đời này và những đời sau. Ví dụ khi thấy người đồng nghiệp làm việc kém hơn, nếu ta báo cáo cấp trên chỉ vì muốn chứng tỏ giá trị của mình, sau này chính ta cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vì thế trừ những người quá kém làm ảnh hưởng đến lợi ích công ty, còn lại lúc nào ta cũng phải nâng đỡ, dìu dắt, hướng dẫn cho bạn mình khá lên.

Hoặc giữa những người đồng cấp với nhau bỗng có người giỏi giang hơn. Khi đó, nếu ta báo lại cấp trên để người đó được quan tâm, cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn thì dù vị trí họ chưa thay đổi, nhưng tâm hồn ta đã biến chuyển trước. Ta không còn thuộc đẳng cấp của con người dính với thú vật nữa. Ta từ bỏ cái chất thú vật trong con người để đàng hoàng bước lên một con người hoàn toàn, hơn nữa còn có một chút phẩm chất của bậc Thánh. Khi quả báo lành đến ta còn nhiều niềm vui hơn nữa. Như vậy, khi tin nhân quả, con người tự điều chỉnh hành vi, kể cả ý nghĩ sâu kín của mình. Nên khi tìm đến với đạo Phật để tìm một lối sống quân bình, hợp lý, đưa đến niềm vui ta phải hiểu Luật Nhân Quả trước. Ta ứng dụng, soi rọi nhân quả trong cuộc sống, kể cả trong công việc kinh doanh để xây dựng công ty bền vững.

Trở lại vấn đề chính, nói về mục đích làm việc, Thượng toạ đặt câu hỏi cho những người trong cuộc trả lời để xác định cái căn bản của con người, chúng ta đi làm việc vì lý do gì. Sau nhiều câu trả lời, nhận thấy mỗi người có một cách hiểu, có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau hoặc trùng lắp và Thượng toạ đúc kết lại như sau: 
 
- Mục đích căn bản nhất là MƯU SINH, tức nuôi sống bản thân và gia đình. 

- Lý do thứ hai hơi cao thượng là đi làm để CỐNG HIẾN. 

- Lý do thứ ba rất mơ hồ khó thấy, đó là chúng ta làm việc để THỎA MÃN NIỀM VUI SỐNG. Kỳ thực, trong sự đam mê của ta với công việc có bóng dáng niềm đam mê của người nghệ sĩ dành cho tác phẩm của mình. Nhất là trong lĩnh vực địa ốc, công việc của họ vừa là kĩ thuật, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều yếu tố nghệ thuật. Và chỉ những người yêu công việc của mình một cách kì lạ thì mới đạt được hạnh phúc của lý do thứ ba này. 

Theo nhận xét của Thượng toạ, với lý do đầu tiên: Chúng ta đi làm để sống - đây là mục đích rất nặng nề, áp lực vì nó thực dụng và thật sự cay đắng. Bởi có những công việc vất vả, nặng nhọc, độc hại, nhưng người ta không bỏ được vì phải kiếm đồng lương nuôi sống gia đình.

Lý do thứ hai: Đi làm để cống hiến. Người có ý nghĩ này vượt qua hết áp lực, những cực nhọc của công việc cũng như thử thách, trở ngại. Họ không dễ bỏ cuộc, không so đo tính toán thiệt hơn, không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Người như vậy rất có phúc. Hơn nữa, vì lúc nào cũng gánh lấy việc khó khăn cực nhọc, thậm chí nhận lỗi thay cho anh em nếu có sơ suất trong công việc, nên tâm hồn họ cứ cao thượng dần. Khi làm việc cũng là lúc họ đang tu dưỡng, tu hành. Vô số đạo lý, vô số triết lý bắt đầu nảy nở trong tâm. Từ đó, rất nhiều niềm vui bỗng xuất hiện. Và họ hình thành niềm vui của mục tiêu thứ ba một cách tự nhiên, đó là làm việc để thỏa mãn niềm vui sống. Còn nếu ta đi làm mà tâm lý cứ nặng nề, mong cho mau hết giờ để về nhà thì người này chỉ có mục tiêu thứ nhất thôi là làm việc để mưu sinh.

Nói về nghề nghiệp, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người có một công việc và nghề nghiệp khác nhau. Cái nghề của mỗi người đều vì nghiệp, là những dòng nhân quả… tức là liên quan đến những nghiệp nhân họ đã gieo trong quá khứ. Ví dụ, có người thời xưa hay mang thức ăn bố thí cho người nghèo hoặc cúng dường cho bậc tu hành chân chính. Nhân quả đưa đẩy, vài kiếp sau họ sẽ thành công với nghề kinh doanh về ăn uống. Hoặc người từng hiến đất để làm trường học, bệnh viện thường sẽ thành công trong ngành địa ốc. Đặc biệt hơn, nếu hiến đất làm chùa, phúc của họ tăng lên gấp triệu lần. Bởi tại ngôi chùa đó sẽ có nhiều người đến tu dưỡng, lễ bái, tu tập; kể cả những kẻ xấu ác cũng có thể thay đổi tâm hồn trở nên thuần lương hướng thượng hơn. Giá trị giáo dục đó làm cho phước lành của người hiến đất tăng lên rất nhiều. 
 
Dịp này, Thượng toạ cũng phân tích nghề sát sinh nó tạo nghiệp như thế nào và quả báo vô cùng khủng khiếp về sau là gì. Tuy nhiên, dù có cái nhân ở kiếp trước, nhưng trong kiếp này ta vẫn còn sự lựa chọn cuối cùng. Theo tâm lý, khi chọn nghề ai cũng kiếm tìm ngành mình thích mà hiếm khi nào nghĩ đến yếu tố phục vụ cho xã hội. Nếu ta cố gắng chọn một nghề chỉ thỏa mãn cho cái thích của mình thì động cơ của ta vẫn là sự vị kỷ, đồng thời nhân quả đã thành hình nơi ý niệm đầu tiên đó. Và khi ta mang cái tâm vị kỷ đó đi vào công việc, vào cơ quan thì thế nào cũng đụng chạm. Còn ngay từ ban đầu, cái ý của ta là thích chọn nghề mà xã hội cần, cố dẹp sở thích riêng tư của mình, chỉ muốn cống hiến phục vụ trong công việc dù là lao động trí óc hay lao động chân tay…thì người này bước vào lĩnh vực nào, môi trường nào, công ty nào cũng dễ dàng thành công, do làm việc gì cũng làm tốt cả, khi cần là cứ cố gắng làm. Ở đây là ta cần cái tâm lý này. 

Thượng toạ cũng nói thêm, đối với những người đã có công việc ổn định, nhưng còn vướng cái tâm lý ban đầu là đi tìm cái nghề mình thích thì bây giờ ta hãy xoay ngược lại, xóa cái tâm trong quá khứ đó đi. Giờ đây, chúng ta phải tâm niệm rằng: Niềm vui trong cuộc sống hiện tại của mình là cống hiến, luôn làm điều mọi người cần, cuộc đời cần, và xã hội cần, chứ không làm điều mình thích nữa. 

Nói về sự tương quan giữa Lãnh đạo và nhân viên, trên đời này không có việc gì là ngẫu nhiên. Đứng trên góc độ tâm linh, Thượng toạ khẳng định: Chính cái duyên đời xưa đã thúc đẩy, khiến ta đến đầu quân cho một công ty để thừa hành cho người Lãnh đạo tại đó. Và có những người đến công ty rồi, sau một thời gian vì lý do gì đó, họ không thể tiếp tục công việc ở đây nữa… ta không nói họ tiêu cực, hay tích cực, đó cũng có lý do gì từ quá khứ nên nhân duyên không kéo dài là vậy.  

Bên cạnh đó, Thượng toạ cũng nêu ra những phẩm chất tốt của người Lãnh đạo và của nhân viên, có thể coi như một hình mẫu tiêu biểu để mọi người noi theo, cũng như giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng những giá trị văn hoá hữu hiệu và có sức mạnh lớn lao khiến cho công ty phát triển bền vững. Theo đó, những phẩm chất cần có ở một người Lãnh đạo là:

- Thứ nhất, biết trân trọng công sức của nhân viên, tức là quý trọng từng giọt mồ hôi, từng nếp nhăn của họ, kể cả người lao công. Việc mà ta không có trân trọng công sức của nhân viên là một cái tội và nó có cái quả báo tương ưng. 

- Thứ hai, người Lãnh đạo phải biết phát huy người có tài. Người sếp tốt cứ thanh thản quan sát những nhân viên có năng lực đặc biệt mà phát huy, nâng đỡ họ và nâng đạo đức họ lên. Đồng thời ta mở lòng đến nổi, mở đường cho người tài đó vượt lên hơn mình, nếu có thể.

- Thứ ba, dùng công việc để tìm cách đào tạo nhân viên mình giỏi lên hơn trên nhiều mặt.

- Thứ tư, lèo lái cả công ty đi đến mục tiêu cao thượng là cống hiến cho xã hội. Có thể ban đầu người ta đến với công ty bởi mục đích mưu sinh bình thường, nhưng người Lãnh đạo phải dẫn dắt, làm cho tâm hồn họ thăng hoa hơn, rộng lớn hơn ngày xưa, không được ở mãi trong sự ích kỷ tầm thường.

- Thứ năm, hết sức quan tâm đến quyền lợi của nhân viên. Dù Lãnh đạo có trân trọng công sức của cấp dưới, đó vẫn chỉ là tấm lòng. Quyền lợi vẫn là quan trọng đối với nhân viên bởi thuộc về vật chất, liên quan trực tiếp đến đời sống của họ và gia đình.

Tiếp đến, người nhân viên tốt cũng có những phẩm chất sau: 

- Thứ nhất, xem công ty như gia đình thứ hai, đây cũng là tổ ấm mà tình yêu thương mình gói chặt trong đó. Bởi gia đình thứ nhất của ta có đủ đầy, ấm êm hay không, chính là nhờ vào gia đình thứ hai này. Nếu công ty ổn định phát triển thì gia đình ta tiếp tục yên vui, vì ta vẫn kiếm được đồng lương trang trải cho gia đình. Tình cảm này đòi hỏi sự chân tình từ trong trái tim, không phải sự hô hào khẩu hiệu ở bên ngoài.

- Xuất hiện được tình yêu thương đối với đồng nghiệp một cách trong sáng. Có phẩm chất này, mỗi ngày đến công ty là một ngày vui, vì ta được ở bên những người mình thương yêu.

- Phẩm chất thứ ba là trung thành. Lòng vị tha, sự nhẫn nhục, sự khiêm hạ cũng là đạo đức, nhưng lòng trung thành là một đạo đức rất đặc biệt nằm ở đỉnh cao. Đất nước cần những con người trung thành dám khước từ quyền lợi, cám dỗ thì người Lãnh đạo mới giao việc được. Bằng không, mọi bí mật quốc gia sẽ bị đánh cắp, mọi triều đại đều sẽ bị đánh sập. 

Nếu ta chưa đạt được phẩm chất này thì phải tự tạo lấy, bằng cách: Mỗi ngày quỳ trước Phật nguyện: “Xin Phật gia hộ cho con được lòng trung thành đối với người trên của con, đối với đất nước, đối với Lãnh đạo của con”. Cứ nguyện miệt mài như thế, có thể năm năm sau ta mới thành tựu được đạo đức trung thành trong lòng mình. Mà lòng trung thành đối với đất nước còn cao đẹp gấp nhiều lần hơn vậy nữa.

- Phẩm chất thứ tư của người nhân viên là chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của người Lãnh đạo, không chỉ trích, bắt bẻ, bới móc. Mà không phải chỉ với sếp,  với đồng nghiệp ta ứng xử cũng vậy, vì biết người cấp trên và những người đồng nghiệp của mình chưa phải Thánh, nên họ còn sơ xuất, nhưng ở một mặt nào khác, họ cũng là người tốt, vậy không sao. Chỉ là khi nào đủ duyên, ta nhắc nhở bằng lòng thương yêu, muốn cho người đó tốt hơn, chứ không được ghét bỏ họ. 

- Phẩm chất thứ năm, ta phụng sự, phục vụ cho công ty, đóng góp cho sự thành công của công ty, chính là ta đã cống hiến cho sự phát triển của cả đất nước mình.

Để công ty phát triển bền vững, theo tầm nhìn của Thượng toạ, một công ty thành công bởi có sản phẩm được tiếp tục mọi người yêu thích. Vì thế, điều quan trọng là ta có những cái đầu thông minh để tạo ra những sản phẩm đó. Việc tiếp tục tạo ra những sản phẩm đó có khi thay đổi dần dần, cải tiến dần dần, phát triển dần dần, dù hôm nay sản phẩm của chúng ta có cao cấp, tuyệt vời. Tuy nhiên, ta phải có tầm nhìn cho 30 năm sau, tiên đoán được lúc đó thời đại sẽ cần gì. Và ngày hôm nay ta đã chuẩn bị để tạo ra những sản phẩm thích hợp đó, chứ đừng cố chấp, lạc hậu, chủ quan, tự mãn, ngủ quên trên chiến thắng. Thử hỏi, tại sao có những Doanh nghiệp thành công, bởi vì Doanh nghiệp đó đưa ra được sản phẩm mà xã hội cần. Tại sao có Doanh nghiệp thất bại? Vì Doanh nghiệp đưa ra sản phẩm xã hội không cần. Nguyên tắc là như vậy. 

Thượng toạ nhắc nhở, để có được tầm nhìn cho một tương lai xa ta phải có trí tuệ. Trí tuệ từ đâu đến? Đạo đức là gốc rễ của trí tuệ. Trong việc phát triển bền vững của công ty, yếu tố đạo đức vô cùng quan trọng, trong đó, một yếu tố thuộc về nhân quả để cho công ty phát triển bền vững, đó là “sự khiêm tốn của cả sếp và nhân viên khi đã trải qua thành công”. Thực tế cho thấy tất cả mọi sự thất bại trên đời đều có dấu vết của sự kiêu ngạo. Chính cái tâm kiêu mạn đã phá vỡ hết công đức. Ví dụ hiện tại công ty ta đang làm ăn thành công như vậy, nhưng có người nào đó đi đâu cũng vỗ ngực, xưng tên rằng “công ty tôi thành công thế này…thành công thế kia” thì không bao lâu bỗng nhiên tai họa ập đến cho cả tập đoàn của ta. Qua đó, Thượng toạ chỉ ra nhân quả của sự thành công, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố:

1.KHIÊM TỐN. Giống như người nghệ sĩ xiếc phải đi thăng bằng trên sợi dây được giăng ra, bài toán khó cho Lãnh đạo là làm sao giới thiệu được ưu điểm sản phẩm của mình mà không kiêu ngạo, hơn thua, chê bai người khác. Tiện đây, Thượng toạ nói đến vài bí quyết của sự khiêm tốn, đó là: Ta phải tự nghĩ mình thấp hơn giá trị thực của mình thì phước sẽ rất bền. Ngược lại, người nào nghĩ mình cao hơn giá trị thực của mình thì phước nhanh chóng biến mất. Đó là công thức. Khi phước hết, ta sẽ rơi xuống thân phận thấp hèn. Tuy nhiên, não bộ chưa hư. Người nào kiêu mạn đến mức độ nghĩ mình là thần thánh thì não bộ sẽ hư đến mức họ phải phát điên. 

Trong đạo Phật, người đệ tử Phật quán tâm khiêm hạ là từng giờ từng phút thường nhắc thầm: Mình chỉ là cỏ rác cát bụi mà thôi. Sự quán chiếu này làm cả tâm lý và nhân cách đều ổn định, hơn nữa họ sẽ không bị rơi vào những hoàn cảnh khốn đốn. Cũng vậy, nếu từ trên Lãnh đạo xuống dưới nhân viên đều lưu tâm đến yếu tố bí mật thuộc về tâm linh, đạo đức, trước tiên là sự khiêm tốn thì sự nghiệp của công ty sẽ còn tiến xa hơn nữa. 

2.ÂN NGHĨA GIEO VÀO CUỘC ĐỜI cũng quyết định sự thành công của công ty. Khi sản phẩm của ta được mọi người đón nhận tìm mua, đó mới chỉ là sự trao đổi sòng phẳng, chưa thành ân nghĩa trong cuộc đời. Ân nghĩa chỉ thành hình khi trong sản phẩm của ta còn gói theo một giá trị bí mật khác. Chẳng hạn, trong lĩnh vực địa ốc, khi quy hoạch một dự án, ta gửi vào trong sản phẩm hai điều: 

- Thứ nhất là cơ hội làm ăn sinh sống. Ta vắt kiệt óc tính toán giúp người mua để khi mua các sản phẩm bất động sản của công ty ta, họ đồng thời cũng được cơ hội kinh doanh gì đó.

- Thứ hai là cơ hội tu dưỡng đạo đức, tu tập về tâm linh. Nghĩa là tòa nhà của ta không chỉ có một Ban quản lý chuyên trách các vấn đề điện, nước, bảo dưỡng mà có thêm một không gian cho Hội đoàn sinh hoạt, trong đó có những người có trình độ, có trí tuệ, có đạo đức để lãnh đạo một Hội đoàn và mỗi cư dân trong tòa nhà là một Hội viên. Hội đoàn này cùng nhau gặp gỡ, đàm luận, tu dưỡng, làm bao nhiêu việc thiện. 

Đó là ta đã gói vào sản phẩm sự thông minh, sự tư duy và tấm lòng của ta gấp trăm lần sản phẩm cũ. Không phải chỉ cho người ta một căn nhà mà cho người ta cả cơ hội sống, cả cơ hội để hoàn thiện bản thân và nâng tinh thần họ lên một tầm cao mới tốt đẹp hơn thì phước của ta là vô lượng. Kéo theo sự nghiệp của công ty vì thế mà cứ bền vững. Và việc tạo ra một khu dân cư đầm ấm, thân thiện, tin cậy bảo vệ lẫn nhau, một không gian để mọi người cùng nhau tập dưỡng sinh, khí công, toạ thiền, lễ Phật, v.v… phải được ấn định ngay từ trong bản vẽ. Với tầm nhìn 30 năm sau, hy vọng ta sẽ tạo ra một môi trường, một sản phẩm loại như vậy. 

Thượng toạ cho rằng: Một tập đoàn xe hơi Ford, hay Electric, hay Samsung, v.v… họ nghĩ kế hoạch cho vài trăm năm sau. Vì họ nghĩ đến được họ sẽ cung cấp những sản phẩm mà thế giới cần vài trăm năm nữa. Tại sao Việt Nam ta không nghĩ được,  nên hôm nay ta bắt đầu dám nghĩ những điều đó. Đây là Thượng toạ đã gửi gắm cái ước mơ, niềm hy vọng vào những người kinh doanh địa ốc hay những ngành nghề khác phải có tầm nhìn như thế để công ty ta phát triển được bền vững. 

Sự thật, nếu có ai đó trong đất nước này tạo ra được những sản phẩm mà có thể so vai với thế giới, nếu nói trên phương diện danh dự của đất nước, giá trị của đất nước thì đây là một sự đóng góp cho giá trị này, và người đó nâng được danh dự của đất nước Việt Nam lên, đây cũng gọi là người yêu nước.
 
3.PHƯỚC RIÊNG CỦA MỖI NGƯỜI sẽ góp lại thành phước chung của công ty. Có những việc thiện mà người nhân viên làm không từ sự kêu gọi, không từ nguồn quỹ chung của công ty. Họ làm trong âm thầm không ai biết, nhưng đó chính là nguồn phước riêng bí mật để góp chung vào phước của cả công ty.

Sau cùng, Thượng toạ nhắc lại, ngoài ba mục đích khi làm việc, đó là: Làm việc để mưu sinh; cống hiến; thỏa mãn niềm vui sống, chúng ta hãy thêm một mục đích thứ tư nữa là làm việc để tu tập, để hoàn thiện đạo đức của mình. Nếu Lãnh đạo định hướng con đường này, công ty sẽ phát triển rất bền vững. Bởi tại đó không chỉ có những con người chỉ biết làm ăn nữa mà là nơi của những con người biết tu hành thì trời Phật, thần thánh sẽ gia hộ, giữ gìn cho họ.
 
Trong đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là VÔ NGÃ. Tất cả chúng sinh vì mê muội nên chấp có cái ta. Vì chấp có ta, thấy ta quan trọng nên mới có tham lam, sân si, thù hận. Còn khi hướng về vô ngã, con người dần không thấy cái ta là quan trọng nữa. Và khi cái tôi biến mất, bỗng nhiên tình yêu thương sẽ tràn ngập. Nếu chúng ta đi đúng hướng, mọi đạo đức, mọi sự cống hiến, mọi quan điểm, mọi phẩm chất, mọi ân nghĩa đối với đời, bỗng giúp hình thành trong tâm ta một trí tuệ. Và trí tuệ đó tạo cho ta cái tầm nhìn ít nhất 200 năm sau, để ta ít nhất cung cấp được những sản phẩm mà con người 200 năm sau vẫn yêu thích. 

Cho nên để có thể tạo thành sự bền vững cho công ty thì ta phải bước sang một tư duy mới, làm sao để có thể cung cấp những sản phẩm mà thế giới cần vài trăm năm nữa. Chắc chắn đời mình đi qua rồi, nhưng mình sẽ đào tạo cho nhân viên -  những thế hệ sau mình phải tiếp tục trường tồn cái phong cách đó. Trên cương vị một nhà Lành đạo, chúng ta cần cho đồng nghiệp mình thấy rõ những ích lợi cũng như đưa ra những lời giải thích và động viên sao cho thuyết phục để cái ước mơ, hoài bão mà Thượng toạ đã gửi gắm biến thành sự thật. Đây được xem là một động thái của những con người yêu đất nước mình trong việc vực dậy nền kinh tế nước nhà có thể sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Hãy tin tưởng mình có thể làm được như Anatole France đã nói: Để đạt được những điều vĩ đại, chúng ta không chỉ hành động mà còn phải mơ ước, không chỉ có kế hoạch mà còn phải tin tưởng.

Tuệ Đăng
Tuệ Đăng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z