Phật Giáo

Vợ chồng người cựu chiến binh già nằm liệt giường

Thứ năm, 11/09/2014 | 14:49

Kinh tế khó khăn, nên mảnh đạn trong người cụ chưa được phẫu thuật, nên mỗi khi trái gió trở trời cụ luôn bị vết thương hành hạ, nhiều lần tưởng cụ không qua khỏi.

Theo lời giới thiệu của chủ tịch cựu chiến binh (CCB) xã Hiệp Hòa, Nguyễn Mạnh Chuẩn, chúng tôi tìm về thôn Lê Lợi, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) và được nghe câu chuyện buồn rơi nước mắt về số phận hẩm hiu, gia cảnh khốn khó của CCB chống Pháp Lê Xuân Tới (83 tuổi) và vợ là bà Vũ Thị Lúa (78 tuổi) đang phải chống trọi với bệnh tật và giành sự sống mong manh hàng ngày.
Bữa cơm nghèo đến nao lòng của hai vợ chồng CCB già
Có mặt tại gia đình cụ Tới khi cơn mưa rào giữa trưa muộn tháng 9 vừa ngớt. Thấy có khách đến, bà Lúa vùi vội nắm rơm khô đang cháy dưới bếp để mở chiếc cổng cũ nát cho chúng tôi. Nhìn bà Lúa lưng đã còng, kéo lê từng bước chân tập tễnh của bệnh thấp khớp và những giọt mồ hôi thấm đẫm trên chiếc áo mốc đen khiến cho những ai chứng kiến cảnh đó sẽ không khỏi chạnh lòng.

Trong căn nhà trật hẹp, ẩm thấp, nóng bức và hôi hám, ngoài chiếc giường cũ kỹ và hàng tập giấy khen, bằng khen thì không có gì đáng giá. Vừa gạt vội những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, bà Lúa kể cho chúng tôi nghe về tuổi thơ đầy bất hạnh, những năm tháng chiến đấu oanh liệt, cuộc sống khốn khó và những căn bại liệt đang hành hạ cụ Tới và gia đình bà. Suốt câu chuyện buồn đó, thỉnh thoảng bà Lúa lại hướng ánh mắt buồn ngấn lệ về người chồng đang nằm liệt trong góc giường.Và chúng tôi hiểu được những giọt nước mắt và nỗi buồn đó từ đâu.

Khi vừa tròn 9 tuổi, bố mẹ cụ Tới qua đời. Không còn nơi nương tựa, cụ xin đi ở thuê cho các gia đình trong làng. Năm 16 tuổi cụ tham gia vào đội dân quân du kích của xã chống Pháp. Hai năm sau đó, chàng thành niên Lê Xuân Tới viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân đánh giặc, cụ được biên chế vào Trung đoàn 42 thuộc quân khu Tả Ngạn phía Bắc. Năm 1953 trong một lần chống càn quân Pháp, cụ bị quân địch bắn vào chân, vỡ ống đồng hai chân, hai mắt cá ở chân cũng bị vỡ và bị mảnh đạn găm lại.

Do sức khỏe yếu và sau khi giành được chính quyền, cụ được về phục viên. Cảm thương với anh lính mang trên mình đầy thương tật, bà Lúa đã đem lòng yêu thương và một lễ cưới nghèo được diễn ra vào năm 1955. Rồi niềm vui của vợ chồng cụ như được nhân đôi khi lần lượt 6 người con (3 trai, 3 gái) của cụ chào đời.
Nhìn chồng bị bệnh tật hành hạ, bà Lúa như thắt từng khúc ruột
Với bản lĩnh anh bộ đội cụ Hồ và được sự tín nhiệm của nhân dân và chính quyền địa phương. Cụ Tới được bố trí vào các vị trí công tác như: Chủ nhiệm hợp tác xã, thủ kho, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh. Ở cương vị nào cụ luôn nêu cao trách nhiệm và tính kỷ luật. Mọi công việc luôn được cụ hoàn thành xuất sắc và làm lợi cho nhân dân, địa phương nên cụ luôn được mọi người yêu mến và kính phục. Do sức khỏe yếu và vết thương chiến tranh thường xuyên hành hạ, năm 1994, cụ Tới xin nghỉ công tác. Lúc này tuổi cao cộng với bệnh tái phát liên miên, nên cụ thường xuyên ốm đau. Nhiều tháng hai vợ chồng cụ lấy bệnh viện làm nhà. 

Kinh tế khó khăn, nên mảnh đạn trong người cụ chưa được phẫu thuật, nên mỗi khi trái gió trở trời cụ luôn bị vết thương hành hạ, nhiều lần tưởng cụ không qua khỏi. Những lúc chứng kiến cụ bị hành hạ, bà Lúa như thắt từng khúc ruột. “Nếu gia đình có tiền, thì đã đưa ông nhà tôi đi phẫu thuật gắp mảnh đạn lâu rồi, nhưng đến bữa ăn của hai vợ chồng còn không có, lấy đâu ra tiền chữa bệnh” – bà Lúa nói trong nước mắt. Do kinh tế khó khăn, nên 5/6 người con của cụ đều đi làm kinh tế ở nơi đất khách quê người, chỉ có người con gái lớn Lê Thị Nhẹ lấy chồng gần nhà thỉnh thoảng sang chăm nom cụ. 
Trong hai mắt cá chân của cụ Tới vẫn còn mảnh đạn của chiến tranh.
Tháng 02/2014, sau một lần bị ngã khi đang lao động, cụ Tới bị gãy xương hông, biến chứng lên não dẫn đến liệt cả người. Không đi lại được phải nằm một chỗ và vết thương tái phát, đã khiến cho cụ Tới bị lở loét phần mông, không thở được và đang phải giành giật sự sống. 

Nhìn người mẹ già lưng còng đang xoa đôi bàn tay nhăn nheo, đen đúa, gầy guộc lên đôi chân teo nhỏ của cụ Tới nằm liệt giường trong bóng tối, cô Nhẹ rơm rớm nước mắt: “Khổ lắm cháu ạ! Con cái chẳng ai có điều kiện để phụng dưỡng bố mẹ, mỗi người một thân một phận, kinh tế chẳng có. Nhìn bố mẹ gia yếu bệnh tật phận làm con đều bất lực và buồn tủi”.
 
 
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Chuẩn- Chủ tịch CCB xã Hiệp Hòa buồn rầu cho biết: “Trong Hội chúng tôi, CCB Lê Xuân Tới luôn là tấm gương sáng về đạo đức, ý trí đấu tranh và tinh thần lao động. Nhưng chỉ vì thương tật do chiến tranh mà bao năm nay đã lấy đi mọi thứ của gia đình, đến sức khỏe hiện nay cũng đang phải giành giật. Cụ tới đã vậy, nhưng bà Lúa cũng bị bệnh tật bủa vây, bệnh thấp khớp, viêm phổi và rối loạn tiền đình hơn 10 năm nay luôn hành hạ bà. Kinh phí của Hội hạn hẹp, còn khó khăn, nên chỉ thăm hỏi, động viên là chính.”

Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhưng hậu quả của cuộc chiến ấy vẫn luôn đeo đẳng mãi chúng ta. Chỉ vì bệnh tật do chiến tranh để lại đã khiến cho CCB Lê Xuân Tới đang phải sống trong sự khốn khó, bệnh tật và giành giật sự sống mong manh. 

Tạm biệt gia đình cụ khi những tia nắng oi bức đã phủ kín nơi xóm nghèo Lê Lợi. Bước trên con đường gập ghềnh nằm sâu trong ngõ, chúng tôi luôn đau đáu về câu nói của bà Lúa: “Vợ chồng bà chỉ mong sao có được ít tiền để mua thuốc cho ông nhà tôi thôi cháu ạ! nhưng biết lấy đâu ra, khi mọi thứ có giá trị trong nhà bao năm nay đã phải bán hết đi chạy chữa bệnh tật rồi”. Lúc này đây, một hành động nhỏ của những tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn động viên và thắp lên niềm vui đối với CCB già bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ cụ Tới xin gửi về: Cụ Lê Xuân Tới, xóm 7, thôn Lê Lợi, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng. Số điện thoại cô Nhẹ (con gái): 0164.5527.656.

Đức Tùy
Đức Tùy
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z