Phật Giáo

Xót thương cảnh mẹ ung thư giai đoạn cuối nuôi con gái thần kinh

Thứ năm, 30/07/2014 | 08:51

Thôn Mai Động, bao đời nay được biết đến là địa phương nghèo với những người dân lam lũ của xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Nhưng cũng tại mảnh đất nghèo khó này, còn có những câu chuyện cảm động rơi nước mắt, mà mỗi khi ai nhắc đến câu chuyện đó đều thấy xót xa. 

Theo lời chỉ dẫn của ông Phạm Văn Đoài – Trưởng thôn, chúng tôi phải mất thời gian khá lâu mới tìm được đến gia đình cô Trần Thị Bùi (1968) tại khu chuyển đổi giữa cánh đồng hoang vắng. Điều khiến chúng tôi đau xót và nao lòng khi được tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ đen đúa, gương mặt khắc khổ đang lúi húi còng lưng mò cua bên cạnh là đứa con ngây dại kêu la ú ớ với đôi mắt vô cảm. “Đấy anh xem, nhà chị Bùi khổ thế đó, bản thân đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà vẫn phải kiếm cái ăn từng ngày để nuôi đứa con điên dại”- ông Đoài chia sẻ với chúng tôi. 
Người mẹ bệnh tật bên đứa con ngớ ngẩn
 
Trong căn nhà được dựng tạm bợ xiêu vẹo tại khu vực chuyển đổi, chúng tôi được nghe câu chuyện về người phụ nữ bất hạnh đang phải chống trọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nuôi người con gái điên dại. Suốt câu chuyện buồn đẫm nước mắt ấy, chúng tôi không thể nào có thể tưởng tượng được cuộc sống của hai mẹ con lại nghèo khổ cùng cực đến như vậy và sự chịu đựng đớn đau của người phụ nữ khổ hạnh nén cơn đau do bệnh tật hành hạ để nuôi con. 
Kinh tế khánh kiệt vì bệnh tật, nên rau là nguồn thức ăn duy nhất qua ngày của hai mẹ con
Trước khi xây dựng gia đình, chú Ngô Văn Lùng (1966) tham gia quân đội và đóng quân tại Gia Lai. Tại mảnh đất này trong quá trình lao động chú Lùng bị sốt rét và nhiễm chất độc da cam. Thấu hiểu được hoàn cảnh, năm 1988 đám cưới nghèo đậm tình người được diễn ra. Năm 1991, hai vợ chồng đón nhận tin vui khi em Ngô Thị Bông chào đời. Do ảnh hưởng chất độc hóa học, nên em Bông chào đời chỉ nặng 1,5kg, toàn thân tím tái, khỏ thở và co giật, sùi bọt mép. Bao nhiêu tiền hai vợ chồng dành dụm được đều chữa bệnh cho Bông.

25 năm qua, mọi người dân nghèo ở Mai Động đã quá quen với cảnh hai vợ chồng nghèo cõng người con gái đi chữa bệnh khắp nơi. Có những năm, gia đình cô Bùi lấy bệnh viện làm nhà và những bát cháo miễn phí là nguồn sống tồn tại cho ba thân phận khắc khổ. Kinh tế đã khánh kiệt vì chữa bệnh cho con, nhưng bệnh tình của em Bông không khỏi, suốt ngày chỉ biết ú ớ, cười, khóc và đòi ăn.

Tưởng chừng cuộc sống khổ hạnh của người đàn bà đen đúa sẽ bình yên trôi qua cùng năm tháng. Nhưng cuộc đời đâu phải bằng phẳng như vậy. Do lao động quá sức, lo lắng về bệnh tật của con. Năm 2013 cô Bùi thường xuyên thấy mệt mỏi, sụt cân, tràn dịch khớp đầu gối và thường xuyên đau bụng âm ỉ. Nghĩ là bình thường và gia đình lại không có tiền, nên cô không đi khám. Đến lúc không chịu được nữa, cô đi vay mượn anh em, họ hàng lên bệnh viện Bạch Mai khám được các bác sĩ kết luận cô bị ung thư dạ dày mức độ 4. Biết tin bị bệnh, cô Bùi suy sụp hoàn toàn. Toàn bộ số tiền hai vợ chồng có được đều chạy chữa cho con, còn nợ chồng chất, giờ đây bản thân mình bị bệnh cô càng thấy xót xa và khổ hạnh hơn. 
“Nếu mẹ chết, ai sẽ nuôi con đây”
Để có tiền chữa bệnh duy trì sự sống, cô Bùi phải bán mảnh đất của gia đình cũng phải bán đi để chữa bệnh cho con và bản thân để tiến hành truyền hóa chất 8 lần. Do không phải là gia đình hộ nghèo, nên mỗi lần truyền hóa chất, gia đình cô phải chi phí từ 12-15 triệu đồng.

Sau 8 lần thực hiện pháp đồ điều trị, gia đình cô khánh kiệt kinh tế. Sức khỏe yếu dần, tóc rụng, các móng chân có hiện tượng đen thối. Tiền hết, chỗ ở cũng phải đi ở nhờ và cái ăn cũng đang phải lo từng bữa khiến cho hàng xóm và bạn bè người thân ai cũng xót lòng.


Cô Nguyễn Thị Kẽ - hàng xóm nói giọng buồn rầu: Ở mảnh đất nghèo Mai Động này, ai cũng xót xa mỗi khi nói đến hoàn cảnh của gia đình cô Bùi, Nhưng ngặt nỗi, chúng tôi không giúp được gì vì ai cũng nghèo và khó khăn.
Hoàn cảnh của mẹ con cô Bùi đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người
Đã nhiều năm nay, mọi người dân nơi đây đã quen cảnh một người mẹ bệnh tật sự sống đang tính từng ngày phải mò ốc, bế ẵm, chăm sóc đứa con tàn tật và ngớ ngẩn. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng thương, ai cũng xót, nhưng họ đành bất lực khi bản thân những người dân nơi đây đa số là nghèo. 

Để người con gái tật nguyền với đôi chân co cắp ngồi bên hiên nhà, cô Bùi tiễn chúng tôi ra cổng trong tiếng cười vô hồn, tiếng kêu ú ớ đòi ăn của người con gái tàn tật. Quay lại nhìn người con gái, cô Bùi nức nở khóc: “Khổ thân con, không biết khi mẹ mất, ai sẽ nuôi con đây”. Câu nói của người đàn bà khổ hạnh ấy khiến cho chúng tôi nhói lòng. Lúc này đây, hoàn cảnh của hai mẹ con cô Bùi rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về, cô Trần Thị Bùi, xóm Lính, thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 01696438812

Đức Tùy
Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương
Đức Tùy
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z