Tin tức
Phật giáo
Ký sự đường xa: Lạc Sơn Đại Phật và những vết nứt thời gian
Tượng Lạc Sơn Đại Phật hay còn gọi là đại tượng Di Lặc bằng đá ở Lăng Vân, được xây dựng từ thời nhà Đường (713).

Vách đá này là nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn: Đại Độ, Thanh Y và Mân Giang. Tương truyền ngày trước tàu thuyền ngang qua đây thường xuyên gặp nạn, có vị Sư phát tâm khoét đá làm tượng Phật, sau được triều đình giúp sức, trải qua 90 năm ròng rã, tượng Phật ngồi cao 71m, thêm 2 vị Thiên vương 16m ở hai bên mới hoàn thành.
Sau khi đại tượng làm xong, dòng chảy của ngã 3 sông cũng trở nên hiền hoà, tàu thuyền không bị chìm đắm nữa. Nhân đó mà đồn thổi nhiều câu chuyện li kỳ xung quanh đại tượng này.

Có lời đồn rằng khi Trung Quốc gặp thiên tai liên tiếp, người ta phát hiện đại tượng tự nhiên nhắm mắt lại. Rồi lúc Covid-19 xảy ra, người ta lại nói Đại tượng rơi lệ.
Rõ ràng nhất là trong trận lụt năm 2020, khi nước sông dâng đến chân tượng, rất nhiều tỉnh quanh đó chìm trong biển nước. Người ta cứ nhìn mực nước quanh tượng để nắm tình hình…
Thực hư thế nào không rõ, chỉ biết khi đoàn chúng con đến khu vực này vào một buổi chiều âm u, cảm giác cứ hoang tàn sao đó. Ba con sông thì cạn, trơ lên cả cát giữa dòng. Hương khói và tiếng kinh vội buổi chiều ở ngôi chùa Lăng Vân kế bên cũng không giảm được mấy sự lạnh lẽo, khi nhìn đại tượng bong tróc, những thạch tượng nhỏ bên lối vào thì đổ vỡ bởi thời gian…



Đường ra cổng nhẹ nhàng hơn chút nhờ màu xanh của những hàng cổ thụ. Cổng lớn in dòng chữ “Tịnh Độ nhân gian” nhưng vẫn cứ cảm giác thiêu thiếu cái gì, phải về “Tịnh Độ Phương Tây” may ra mới ổn chăng?
Rời Lạc Sơn Đại Phật, tôi cảm nhận sâu sắc rằng: Xây dựng một điều gì đó đã khó, bảo vệ và phát triển điều đó qua thời gian lại càng khó và cần thiết hơn.
Một số hình ảnh ghi nhận từ chuyến hành hương:












Suối Thông
Tin Khác