Nhật ký hành hương: Một sớm bình yên ở Kỳ Viên tịnh xá

Sớm nay, khi bước chân vào Kỳ Viên tịnh xá (Ấn Độ) - nơi từng in dấu gót chân của Đức Thế Tôn và Tăng đoàn hơn hai ngàn năm trước - tôi bỗng thấy mọi âm thanh của thế gian như lùi lại phía sau. Chỉ còn tiếng chim nhỏ thức giấc trong những tán cây cổ thụ và mùi hương nhẹ từ khu hương thất thoảng theo gió, gợi lên cảm giác bình yên rất khó diễn tả.

Đứng trước nền đất nơi đây từng trải vàng của ông Cấp Cô Độc để mua đất cúng dường Phật, tôi lặng người. Một hành động hy hữu về lòng hộ pháp, về sự thành kính tuyệt đối dành cho bậc Giác Ngộ. Tôi chợt nghĩ: vàng rải xuống đất rồi hoá bụi, nhưng tâm chí thành ấy vẫn còn sáng lên mãi, như ngọn đèn bất tận dẫn đường cho bao thế hệ.

Kỳ Viên vẫn đó. Hương vẫn còn tỏa. Người hữu duyên trở lại sẽ thấy lòng như được gột rửa thêm một lần nữa. Có lẽ chính vì thế mà khi chạm tay vào bức tường rêu phong của hương thất, tôi có cảm giác như đang chạm vào lớp thời gian rất xa, nhưng lại rất gần. Như thể trong khoảnh khắc ấy, những bước chân thong dong của Đức Phật đang đi ngay bên hiên tịnh xá; tiếng Ngài nói pháp vẫn còn ngân nhẹ trong không gian thanh tịnh này.

Tôi cúi đầu, khẽ đọc bốn câu kệ vừa viết trong lòng:

Kỳ Viên vẫn đó, hương còn tỏa,

Người hữu duyên về lại thấy lòng yên

Cúi đầu nhớ Phật, ơn sâu biển cả,

Nguyện theo dấu Ngài, sáng mãi tâm thiền.

Có những nơi ta đến một lần là đủ, nhưng có những nơi mỗi lần đặt chân đến lại mở ra một tầng sâu mới trong tâm thức. Kỳ Viên thuộc về điều thứ hai. Mỗi bước đi giữa con đường lát đá, mỗi bóng cây che mát lối vào tinh xá, mỗi bậc thang dẫn lên nền đất xưa… đều nhắc tôi về vô thường và về sự giản dị của một đời sống chánh pháp.

Tôi ngồi yên một lúc trước hương thất, nhìn ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá. Một chú tiểu Miến Điện nhẹ nhàng quét sân, không nhìn lên, không vội vã. Cái chậm rãi của chú làm tôi cũng tự khắc chậm lại. Trong đời sống hiện đại quá nhiều tiếng động, quá nhiều chạy đua, có lẽ chúng ta hiếm khi cho mình cơ hội sống một buổi sáng như thế này: chỉ thở, chỉ nhìn, chỉ cảm nhận sự có mặt của chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng: hành hương không phải để tìm một điều gì bên ngoài, mà để quay về điều mình từng đánh mất bên trong. Kỳ Viên, với sự tĩnh lặng đầy sức mạnh, đã nhắc tôi nhớ điều đó.

Khi rời tịnh xá, tôi quay lại nhìn lần cuối. Nắng đã lên cao, hương sớm đã nhạt đi, nhưng cảm giác bình yên vẫn còn nguyên trong bước chân.

Hành hương một sớm, nhưng dư âm thì dài như một đời.

Một sớm bình yên ở Kỳ Viên tịnh xá.

Trái Tim Không

Tin Khác